
Tác giả: Trản Trà
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341235
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1235 lượt.
goan ngoãn ngồi xuống sofa.
Bố Chu Chu Vĩ Bình ở một bên vẫn duy trì tư thế đọc báo thoáng đưa mắt liếc con gái một cái.
“Đi đâu về thế?”
“Nhà Hứa Úy ạ.”
“Cháu của ông cụ Hứa Thanh Tùng ấy hả?” Bố Chu lại ngước mắt lên lần nữa.
“Vâng.” Chu Mộc rũ mi mắt cẩn thận thổi thổi chén hồng trà nóng hổi.
“Đi một mình à?”
“Không.” Chu Mộc cầm cái chén khẽ hớp một ngụm. “Đi cùng Lâm Tu ạ.” Đầu lưỡi hình như bị bỏng rồi…
“Ờ…” Chu Vĩ Bình ậm ừ một tiếng rồi gấp tờ báo lại, sau đó lại giơ tay tháo kính mắt xuống. “Lâm Tu dạo này có khỏe không?”
“Nhìn cũng không đến nỗi nào.” Chu Mộc trả lời qua loa.
“Ôi chao? Mộc Mộc, Lâm Tu tới sân bay đón con à? !” Mẹ Chu treo áo xong quay lại ánh mắt lóe lên.
“Vâng ạ…” Chu Mộc cầm cái chén chốc một lại thổi khí.
“Vừa nãy cũng là nó đưa con về hả?” Trên mặt mẹ Chu ẩn hiện nét cười.
“Vâng.” Chu Mộc gật đầu.
“Nói thế nào nhỉ… Đến cuối cùng, trong cả đám người trẻ tuổi đồng lứa thật đúng là phải để ý thằng nhóc Lâm Tu này!” Mẹ Chu có chút cảm thán nói: “Ngày xưa còn có An Vũ với Hứa Úy để mà so sánh. Thằng bé An Vũ quả thật không tệ… Chỉ tiếc mệnh bạc phúc mỏng. Còn thằng nhóc Hứa Úy kia, kiêu ngạo thì có kiêu ngạo một chút, tính tình cũng ương bướng, nhưng đàn ông con trai ấy mà, quan trọng không phải là cái nghị lực hay sao… Chỉ có điều người ta cũng kết hôn trước con rồi.” Nói xong Mẹ Chu vội tổng kết súc tích cho con gái mình nghe: “Lâm Tu thì khác… Tính tình tốt, làm người cũng chu đáo cẩn thận, bình thường đối nhân xử thế ôn hòa, diện mạo gia thế cũng không thua kém hai người kia…”
Đối với bài dạy dỗ tràng giang đại hải của mẹ mình, Chu Mộc hiển nhiên đã chuẩn bị tâm lý chu đáo.
Vậy nên, kết quả là, bà nói chuyện của bà, Chu đại tiểu thư chỉ cầm ly trà ngồi ngay ngắn, dáng vẻ cúi đầu cụp mắt cũng không thể nhìn ra rốt cuộc cô có nghe vào đầu hay không.
Mẹ Chu Mộc xuất thân từ gia đình phú thương, khi còn trẻ đã nổi tiếng xinh đẹp bậc nhất khí chất hơn người, trong khoảng thời gian ngắn vô số cán bộ cao cấp cậu ấm nhà giàu không ai là không vui vẻ theo sau mỹ nhân muốn bàn chuyện cưới xin.
Nhưng vì sao lại nói mẹ Chu không đơn giản? Nhớ ngày đó bà tuệ nhãn thức anh hùng (có mắt nhìn ra người tài), chỉ liếc mắt một cái đã vừa ý cổ phiếu cao cấp* Chu Vĩ Bình giữa đoàn quân đông đảo, đôi vợ chồng trẻ sống hòa hòa thuận thuận đã hai mươi tám năm, phải gọi là có tư có vị có chất có lượng, trong số những gia đình quyền quý động tí là gà bay chó sủa cũng xem như là hiếm có khó tìm.
*Nguyên gốc là 绩优股, cổ phiếu blue–chip, ý chỉ cổ phiếu của những công ty có tiếng tăm, có doanh thu ổn định và không có nợ quá mức cho phép.
Mẹ Chu là một phụ nữ tuyệt vời, có tâm tư tinh tế. Người phụ nữ xuất thân trong gia đình giàu có dùng trí tuệ cùng nhan sắc của bản thân chống đỡ một khoảng trời đằng sau người đàn ông của mình. Vun vén vẹn toàn gia đình của họ, cũng làm tròn nguyện vọng của bà. Bà nhìn đến thông thấu, hiểu đến tinh tường, được tôi rèn trong hoàn cảnh vàng thau lẫn lộn quá lâu, cả người càng như cá gặp nước, nắm rõ từng đạo lý bên trong.
Xã hội bây giờ, chẳng phải đều như vậy sao? Không nói đến việc dựng vợ gả chồng giao kết bạn bè, cho dù là mặc bộ quần áo cũng phải theo kịp với địa vị xã hội của bản thân, chỉ sợ sơ sẩy một chút là mất mặt khiến người khác chê cười.
Đạo lý như vậy đến những gia đình dân thường còn thông suốt, huống chi là gia đình cán bộ cao cấp như Chu Mộc?!
Bố của Chu Mộc Chu Vĩ Bình là một người tài ba. Bản lĩnh giỏi giang không cần phải nói, cách đối nhân xử thế cũng biểu lộ sự cao thâm khó dò. Còn trẻ như vậy đã trúng cử chức Bí thư Thành ủy của thành phố, tài năng trong đó có thể thấy được rõ ràng.
Nhưng cũng chính vì có một người bố có thân phận như vậy, cuộc sống của Chu Mộc cũng không quá yên bình.
Ngôn ngữ cử chỉ phải tao nhã, phong thái phải ung dung, khi ăn cơm không được nói chuyện, lúc trong lòng khó chịu cũng phải học cách mỉm cười.
Từ trước tới nay vẫn luôn tiếp thu nền giáo dục như vậy, nếu có điều gì làm không tốt, bà mẹ nuông chiều sẽ không đến nỗi mắng mỏ gì cô, nhưng chỉ cần bố sầm mặt trừng mắt một cái cũng đủ để cô khó chịu nửa ngày trời.
Chu Mộc không có lựa chọn nào khác, bởi vì cô là con gái của bí thư thành ủy.
Mỗi một cử chỉ hành động của cô, người có ý đều đặt vào trong mắt.
Cho nên, không thể không nói, trên một vài phương diện, tuy nói là xa rời quê hương, nhưng tám năm du học ngược lại làm thỏa lòng Chu Mộc.
Nhưng hiện tại thì khác.
Về nước, đi làm, mắt thấy tất cả đều đi đến hồi kết.
Điều này có nghĩa, khung cũi trói buộc đã bị trì hoãn thật lâu lại ồ ạt kéo về.
Nghĩ đến đây, não Chu Mộc bắt đầu đau ong lên.
“Này, Mộc Mộc, có nghe mẹ nói không đấy?” Chính mình đã nói đến khô cả họng, vậy mà con gái ngồi trước mắt cũng không thèm ừ hử một tiếng, điều này khiến mẹ Chu rất phiền muộn.
“Vâng. Đang nghe mà.” Chu Mộc nhẹ giọng đáp.
Nghe? Cái dáng vẻ cúi gằm mặt chả thấy mắt mũi đâu thế kia, ai mà tin nổi!
Nhưng mẹ Chu cũng có chỗ tốt, đó