
Tác giả: Kim Tinh
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 134649
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/649 lượt.
hư đêm hôm đó, Nhuế Diệp nói với cô, anh sẽ không yêu cô làm cô khiếp sợ.
Lúc đầu chỉ có anh tốt với cô, tại sao cô có thể không yêu, thế nhưng anh lại nguỵ biện đó là tình thân, ha, anh chỉ có tình thân đối với cô………
Nhưng cô không cần! Không phải yêu, Ninh Hinh Nhi cô không cần! Cuối cùng, anh không nói một câu rời khỏi Đài Loan, cô giống như cái chai bị người ta vứt bỏ, có thể tuỳ ý sử dụng, tuỳ ý vứt đi.
Bây giờ anh trở về, không nói gì, nhưng có thêm một cô gái bên cạnh, còn nói gì nữa, không cần, cô cũng chỉ là người không ai muốn, anh không cần nói rõ với cô.
Từng hành động của Nhuế Diệp đã nói cho cô biết, cô, con dâu nuôi từ bé của nhà họ Nhuế, anh không cần!
Nhìn hai mắt Ninh Hinh Nhi khép chặt, ngủ ngon giấc, Nhuế Diệp im lặng thở dài, anh biết cô không ngủ, chỉ đang giả bộ thôi, nhưng như vậy cũng tốt, anh sợ nhìn đôi mắt chân thành của cô, như vậy sẽ làm anh bối rối.
Trong lòng Ninh Hinh Nhi thầm nhủ anh mau đi đi, đừng để ý tới cô, sau đó tự nhiên cơ thể cô bay bổng, anh bế cô đi về phòng cô.
Cô lén lút ngửi mùi hương của anh, cô rất nhớ ngực anh, nhớ nhiệt độ của anh, đồng thời trong lòng Ninh Hinh Nhi không khỏi mắng mình không có chí khí, người ta không muốn mày, mày còn làm hoa si làm gì!
Nhưng mỗi lần nhớ tới chuyện anh thật sự không cần cô, lòng cô đau quặn, nghĩ làm bộ không đau, cắn chặt răng, không cẩn thận làm gương mặt biến hoá, người ta nhìn một cái cũng biết cô giả vờ ngủ.
Nhuế Diệp nhìn hai hàng lông mi dài mà rậm của cô, giữa trán có nếp nhăn, cho dù cô muốn giả bộ ngủ cũng giả bộ rất mất tự nhiên, đau khổ như vậy.
Nhuế Diệp cảm thấy dường như tim mình bị cô nắm chặt, một khi anh không làm cô vui vẻ, cô sẽ bóp mạnh tim anh, sau đó hơi thở anh bắt đầu dồn dập, không hề đau, nhưng rất khó chịu, khiến anh không dám lỗ mãng.
Anh cố tình chọc cô không vui, chọc cô giận, đau lòng giống như anh cũng sẽ đau lòng, nhưng cho dù đau khổ vẫn yêu cô, anh còn quyết tâm tiếp tục làm cô tổn thương, tiếp tục hành hạ cô, cho đến một ngày, anh hết hi vọng, cô sẽ rời khỏi anh, cũng không quay đầu lại…….. như anh mong muốn.
Dịu dàng đặt cô lên giường, cẩn thận đắp chăn cho cô, hất tóc che kín nửa gương mặt của cô sang một bên.
Cô lớn rồi, rõ ràng anh nhớ cô muốn để tóc thẳng, bây giờ mái tóc thẳng của cô biến thành tóc xoăn, càng làm cô trở nên quyến rũ hơn.
Gương mặt màu lúa mạch khoẻ mạnh, a, cô còn thích vận động, chỉ không học người nước ngoài phơi nắng ngoài bãi biển, cổ và tay cô khá trắng, màu da không đều nhau, tổng thể làm người ta cảm thấy cô rất khoẻ mạnh.
Ninh Hinh Nhi rất muốn vùi mình trong chăn, không muốn nhìn anh chút nào, rõ ràng đã mang cô lên giường rồi, sao anh còn chưa đổ thừa!
Tay Ninh Hinh Nhi vô tình chạm vào người dưới chăn, hơi thở nóng bỏng phảng phất trên mặt cô, hai gò má cô càng ngày càng hồng, bỗng nhiên khí nóng dừng lại trên trán cô, lại rời đi, một lúc sau, cửa được đóng lại.
Cuối cùng đã đi, đi rồi, đi xa rồi, giống hệt như anh trước kia, tốt nhất vĩnh viễn đừng quay lại……. cái miệng nhỏ nhắn màu hồng bị Ninh Hinh Nhi cắn mạnh.
Từ khi Nhuế Diệp đi, không hề có tin tức gì, sau đó đột nhiên trở về,vừa nghĩ hôm nay mình cố tình dậy sớm, tốn mấy giờ, ngu ngốc mặc đẹp, rõ ràng chuyến bay của anh sau trưa mới đáp, trưa còn chưa đến cô đã tới sân bay.
Đợi mấy giờ, khi bóng dáng cao lớn của anh xuất hiện, cô cảm thấy cực kỳ kích động, nhìn quanh, thấy một cô gái kéo tay anh, cô cảm thấy đột nhiên mình bị dội một gáo nước lạnh, từ thân vào tim, lạnh thấu xương………
“Đáng ghét!” Cô cúi đầu nói nhỏ.
Nhắm mắt lại, một lát sau mới từ từ mở ra, bỗng nhiên thấy một bóng người đứng đầu giường, cô hoảng sợ lui về cuối giường, người đàn ông nhân tiện ngồi lên giường.
“Anh…… Tại sao anh còn ở đây?” Thiếu chút nữa cô cắn phải lưỡi mình, lời nói còn níu chặt ở lưỡi.
Nhuế Diệp nhìn chằm chằm vẻ mặt không hiểu của Ninh Hinh Nhi, không nhìn thấy bộ dáng tức giận của cô, sao anh có thể yên tâm đi chứ, nhìn những thái độ hiện lên trên mặt cô, tim anh cũng thay đổi theo.
Biết cô hận, cô tức giận, anh vẫn muốn làm, cố ý trêu chọc cô hết mức, anh mới hài lòng sao? Ninh Hinh Nhi không thể kiềm chế được sự oán hận đối với anh.
Nếu như anh không có ý với cô, cô cũng không ép, nhưng ánh mắt anh nhìn cô thì căn bản chứng tỏ rằng những lời anh nói hoàn toàn sai, rõ ràng thích cô, lại cố gắng từ chối cô, tại sao?
“Vẫn giận anh sao?”
Giọng nói của Nhuế Diệp rất dễ nghe làm cô không kiềm chế được, bỗng nhiên có cảm giác tê dại, thiếu chút nữa cô nhắm mắt lại, núp trong lòng anh làm nũng như trước kia.
“Ai cần anh lo! Nửa đêm ở trong phòng em, chuyện này để người khác biết được thì em còn mặt mũi nào làm người!” Thấy rõ bóng người là đồ quỷ cô chán ghét, cô càng xấu xa chống nạnh mắng anh.
“Em đi theo bác Trần lâu như vậy cũng học được sự cầu toàn rồi đấy.” Anh cười mắng, đối với cách nói của cô không biết nên khóc hay cười.
“Đúng vậy, từ khi anh ra nước ngoài có vẻ cũng không thêm được gì.”
Mùi chua quá, Nhuế Di