XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nương Tử Bán Thân

Nương Tử Bán Thân

Tác giả: Chanh Tinh

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 134653

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/653 lượt.

i tàng cây này gặm bánh bao trắng.
Nam nhân kia từ đầu chí cuối đều hờ hững với hai tỷ muội các nàng, nàng phải làm như thế nào, mới có thể di dời được lực chú ý của hắn đến tỷ muội họ đây?
"Khả Na, Khả Ái, ta mang chút thức ăn ra cho hai người, các ngươi không cần chỉ ăn bánh bao rồi."
Khả Na vừa nghĩ ra phương pháp hữu hiệu, Cơ Nhi đã tự động xuất hiện ở trước mặt họ.
"Ách, cám ơn, Khả Ái, còn không mau cám ơn Cơ Nhi cô nương." Nặn ra nụ cười, Khả Na tiếp lấy đĩa thức ăn đầy ắp.
"Cám ơn." Khả Ái mới mười tuổi, chảy nước miếng, nghe lời nói cám ơn.
"Không khách khí, vậy các ngươi từ từ ăn, ta đi vào trước."
"Xin chờ một chút, Cơ Nhi cô nương."
Cơ Nhi nháy mắt quay đầu lại."Có việc gì sao?"
"Chung quanh đây có một hồ tự nhiên cảnh sắc rất đẹp, mỗi ngày đều có vài chục con thuyền cho du khách bơi thuyền, ta nghĩ, nếu Cơ Nhi cô nương cùng Phong công tử lần đầu tới đây, không ngại dùng xong cơm trưa có thể đi đến đó ngắm cảnh một chút, cảnh trí nơi đó quả là đáng giá cho người du ngoạn."
"Vậy sao?" Hồ kia đẹp hay không, thật ra với nàng cũng không có gì quan trọng, nàng chỉ cần đi theo Phách là được, nhưng mà nhìn Khả Na trong mắt tràn đầy mong đợi. “ Khả Na cô nương, nàng rất muốn đi bơi hồ sao?”
Nghe vậy, Khả Na vội vàng xua tay."Cơ Nhi cô nương, ngươi đừng hiểu lầm, thân phận thấp kém như ta sao có tư cách ngồi lên thuyền cao quý đó chứ, ta cũng không có ý gì khác, chỉ là hảo tâm…….”
Cơ Nhi mỉm cười nói: "Không sao, ta đi nói với Phách, chúng ta cùng đi."
Nhìn bóng lưng màu trắng của Cơ Nhi nhanh chóng chạy trở về trong quán trọ, Khả Na cười đến vô cùng vui vẻ.
Hắn làm sao sẽ ăn no nhàn rỗi đáp ứng thỉnh cầu nữ nhân kia chạy tới du hồ? Hắn luôn chẳng phải dạng công tử phong nhã, chớ nói đến ngồi trên thuyền thưởng thức mấy cái phong cảnh không biết chạy chẳng biết nhảy kia, khiến hắn muốn nôn hơn chính là, nữ nhân này là vì kẻ khác mới cầu xin hắn mang nàng đi chơi. Cái mông gì chứ! Hắn cũng không cần làm kẻ khác vui vẻ, làm chi phải lãng phí tiền bạc? Thật là!
“ Khả Na cô nương, ngươi xem, hiện tại không phải ngươi cũng đang du thuyền sao.” Không rảnh để ý đến tâm tình của người bên cạnh, Cơ Nhi chỉ cao hứng mãnh liệt cười với Khả Na.
"Đúng nha!" Nàng ghen tị chết tốt số của Cơ Nhi, chỉ nói một câu thôi, vị công tử trước mắt này lập tức nguyện ý mang nàng đi du hồ, lại còn phóng tay bao toàn bộ con thuyền, thật đáng giận! Tại sao người chịu ưu ái ân sủng không phải là nàng?
Theo thân thuyền lay động, Khả Na giả bộ chênh vênh lảo đảo một phen.
Cơ Nhi vừa nhìn, vội vàng muốn đi qua đỡ nàng, vô tình lại vấp phải chân Khả Na, cả người ngã về phía trước, tay không cẩn thận đấy phải người Khả Na, Khả Na lảo đảo một cái, tiếp theo, “ Bùm” một tiếng-
Khả Na rớt xuống hồ.
"Ngoài ý muốn" ngã xuống tài tình như vậy, nhưng không qua nổi con mắt tinh tường của Phong Ly Phách.
Hắn thờ ơ lạnh nhạt nhìn Khả Na rơi vào trong nước đang kêu to cứu mạng, căn bản không đếm xỉa đến tiếng gào thét của nàng ta.
"Cứu mạng. . . . . . Khụ. . . . . ."
"Phách, Khả Na chết chìm mất, mau cứu nàng ấy đi!" Làm sao đây? Nàng không biết bơi, làm sao cứu Khả Na đây?
"Kêu người chèo thuyền nghĩ biện pháp." Phong Ly Phách bỏ lại một câu, cũng chẳng buồn quay đầu nhìn lại, đi tới một chỗ khác, xem phong cảnh hắn chả thích thú gì.
"Tỷ tỷ!" Khả Ái dựa vào cột buồm, khẩn trương kêu khóc.
"Khụ khụ. . . . . . cứu. . . . . .mạng. . . . . ." Chết tiệt! Sao lại khác hoàn toàn với dự định của nàng thế nhỉ, nam nhân kia không phải nên nhảy xuống nước cứu nàng sao?
Nghe tiếng kêu ầm ĩ, người chèo thuyền chạy như bay tới, vừa thấy có người rơi xuống nước, sợ tới mức hai chân mềm nhũn, thanh âm run lẩy bẩy, “ Ông trời ơi, ta chỉ giúp bằng hữu làm một ngày, sao lại xảy ra chuyện không may này chứ, làm thế nào…..làm thế nào bây giờ….”
Cơ Nhi vừa nghe, sợ tới mức nín thở. Người chèo thuyền cũng không có cách nào, như vậy…..Khả Na sẽ chết chìm mất! Đều là nàng không cẩn thận mới hại Khả Na bị ngã xuống nước, không được, nàng không thể trơ mắt nhìn Khả Na gặp chuyện chẳng lành được……
Mặc kệ! Cơ Nhi nhắm mắt liều mạng nhảy xuống.
"Bùm!" Trong phút chốc rơi xuống nước kia, Cơ Nhi mơ hồ nghe được từ đỉnh đầu truyền đến tiếng rống bạo liệt.
"Đồ, trứng, đần, nhà, ngươi!"
Nàng không biết là cái gì, hay là hà bá, chỉ biết bị mặt hồ đẩy vào một vũng sâu, cái gì cũng không nghĩ được, lập tức có một cánh tay rắn chắc kéo nàng từ trong nước ra, nàng uống qua vài ngụm nước hồ, cho nên không nhịn được khó chịu mãnh liệt ho ra.
"Trở về ta sẽ tính sổ với ngươi!"
"Khụ khụ. . . . . . Đừng quên. . . . . . Còn có Khả Na. . . . . ." Là Phách vừa cứu nàng.
"Khốn kiếp, chết tiệt, ….!"
Một tay ôm Cơ Nhi, một tay kéo Khả Na, Phong Ly Phách vừa căm phẫn mắng, vừa chỉ huy người chèo thuyền quăng dây thừng kéo ba người đi lên.
Dùng thảm bao lấy người nàng, thuyền cập bờ, hắn nhanh chóng tìm quán trọ, thuê hai gian phòng, một gian sai người chuẩn bị hai thùng nước nóng, cho hai n