pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nương Tử Bán Thân

Nương Tử Bán Thân

Tác giả: Chanh Tinh

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 134648

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/648 lượt.

ết quả gì? Một cái phiền toái bỏ rơi không được, còn phải lúc nào cũng lo lắng đề phòng tới chăm sóc "phiền toái"! Loại nữ nhân này một lần liền đủ đầu hắn đau cả ngày, lần này hắn đã học nghe lời, nói không giúp là không giúp.
"Phách. . . . . ." A! Những thứ người thô lỗ kia lại đang chà đạp những bông hoa đáng thương kia!
"Đừng xem, chúng ta còn phải đi tìm quán trọ nghỉ chân tối nay." Bắt không được nàng, hắn đổi thành xách cổ áo của nàng, tính toán kéo nàng đi.
Không ngờ, nha đầu này lại nghiêng đầu sang chỗ khác, tránh thoát chưởng của hắn, vẫn hướng đầu kia chạy đi.
**
"Bản thiếu gia coi trọng ngươi là kiếp trước ngươi đã tu luyện phúc khí, ngươi chớ có làm bộ làm tịch với ta, xem ra bản thiếu gia không sửa chữa ngươi một trận ngươi sẽ không biết sự lợi hại của ta!" Hứa Thiện Hào chuẩn bị vung ra một chưởng vào mặt nữ tử bán hoa kia.
"Đợi chút nha!" Tay mới vung đến giữa không trung, một hồi nũng nịu truyền đến, sau một khắc, Hứa Thiện Hào phát hiện tay của mình bị một bóng dáng màu trắng vọt tới phía trước bắt được.
"Người nào to gan như vậy. . . . . . Ưm hừm, ở đâu ra tiểu mỹ nhân này nha!" Lừ mắt mấy tên gia đinh đang định tiến lên, hắn dò xét cẩn thận cái nữ nhân tự động đưa tới cửa này.
Thanh linh (linh hoạt đơn thuần…) không mang theo tục khí con ngươi tản ra thần thái mê người, nhìn đôi tay nàng nhỏ bé trơn bóng, bắt lấy hắn cái kia, thấy phải, lòng hắn đã ngứa ngáy khó nhịn rồi. Nữ nhân này, hắn định rồi!
Cơ Nhi hoàn toàn không có bất kỳ ý thức nguy cơ đang tới, chỉ là gương mặt giận đến đỏ lên."Làm sao ngươi có thể đánh người lung tung?"
"Ta đánh người lung tung?" Giống như là nghe được một loại chuyện cười, Hứa Thiện Hào ha ha cười lớn."Tiểu mỹ nhân có biết ta là ai không?" hắn chính là thiếu chủ của Hứa gia tiễn trang, cũng là cháu ruột Huyện thái gia đương nhiệm, bằng thân phận của hắn, ở chỗ này ai dám nói hắn không đúng hả.
"Ta quản ngươi là ai, tóm lại đánh người chính là không đúng."
Cơ Nhi nghiêng đầu nhìn nữ tử bị người giữ chặt không thể nhúc nhích, lại gặp được đầy đất hoa bị người giẫm đạp nát mất, một cỗ bất bình dâng lên."Họ dựa vào bán hoa qua ngày, cuộc sống đã đủ cực khổ, ta không cho phép ngươi khi dễ họ nữa!"
"A?" Hứa Thiện Hào đối với việc nàng không biết tự lượng sức mình, nhíu mày cười một tiếng."Nếu như bản thiếu gia cố ý muốn khi dễ các nàng đâu?"
"Vậy ta liền. . . . . . Ta liền. . . . . ."
Cơ Nhi đem tầm mắt hướng phía sau hắn nhìn lên, Phong Ly Phách đang rảnh rang đứng ở đàng kia, hai tay vòng tay, một bộ dáng việc không liên quan đến mình, giống như thật sự không có ý định ra tay giúp nàng. Ánh mắt triệu hồi trước mắt, Cơ Nhi có chút không tiếp nổi lời nói, bởi vì nàng cũng không biết mình nên làm cái gì?
"Muốn ta không tìm họ phiền toái cũng được." một đôi ánh mắt gian tà của Hứa Thiện Hào bắt đầu ở trên người nàng qua lại đảo quanh."Ngươi tới thay thế họ, như thế nào?"
Nghe được lời của hắn, Cơ Nhi mày đen nhíu chặt."Ta thay thế họ?"
"Chỉ cần tiểu mỹ nhân ngoan ngoãn đi theo ta, ta chẳng những thả qua nàng cửa, mỗi ngày còn dẫn ngươi đi ăn thơn uống cay, qua ngày thật tốt." Cầm lên đôi tay mềm mại của nàng, dùng sức một hồi, hắn kéo nàng tới trong ngực.
Cơ Nhi quái dị nhìn tới trước hắn. Ăn thơm uống cay? Nàng không cần đi theo hắn mỗi ngày cũng đều có thể ăn thơm uống cay được mà!
Phách thích nhất chính là mì thịt bò Tứ Xuyên cay rồi, mỗi lần trở về nàng đều bị hương vị kia hấp dẫn, không nhịn được hướng hắn muốn nếm thử một hai ngụm một chút, cho nên, nàng ngày ngày đã ăn thơm uống cay rồi.
"Để cho bản công tử trước nhìn một chút tiểu mỹ nhân có bao nhiêu thành ý nào" Không đợi nàng trả lời, một tay Hứa Thiện Hào khóa chặt thắt lưng nàng, một tay khác cợt nhả nâng cằm nàng lên.
"Ngươi muốn làm gì? Buông ta ra! Phách!"
Đang ở hắn muốn trộm hương, một hòn đá nhỏ từ sau đầu thần không biết quỷ không hay đánh trúng huyệt đạo trên cánh tay hắn, hai tay tê rần, Hứa Thiện Hào không thể không buông Cơ Nhi ra.
"Là ai núp trong bóng tối đánh lén Bản công tử?"
Gia đinh xung quanh lập tức xếp thành hàng thành tư thế chiến đấu, mà Cơ Nhi được tự do lập tức cách xa Hứa Thiện Hào.
Người đến là một nam tử áo bào xám mặt mũi xanh mét, từ khóe miệng của hắn lạnh lùng thốt một câu.
"Ngươi dám chạm nàng lần nữa, ta chặt xuống tay ngươi!"






Phong Ly Phách sắc mặt vô cùng khó coi.
Hắn vốn tính toán thờ ơ lạnh nhạt, cho nữ nhân kia một chút giáo huấn, để cho nàng hiểu trước khi giúp người khác phải xem mình có bao nhiêu cân lượng, nhưng mà sự kiên trì của hắn cũng chỉ có thể dùng đến khi con quỷ háo sắc kia đem cái tay chó chết của hắn chạm vào nàng, cảm giác giống như đồ vật thuộc sở hữu của mình bị kẻ khác mơ tưởng, hắn vô cùng, vô cùng khó chịu.
"Ngươi. . . . . . Là ai?" Đỡ cánh tay đã mất cảm giác, Hứa Thiện Hào lắc mông trốn phía sau người làm, ánh mắt run sợ nhìn chằm chằm nam tử mặt lạnh từng bước một tiến tới gần.
Trên n