Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nương Tử Bán Thân

Nương Tử Bán Thân

Tác giả: Chanh Tinh

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 134640

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/640 lượt.

hiểu rõ." Phụ thân cháu lại bắt cháu đi mua rượu đúng không!"
Nói đến phụ thân Cơ Nhi, thật đúng là làm dân chúng Hoan Hỉ trấn chán ghét, người này chẳng những hết ăn lại nằm, không nói đạo lý, trộm cắp, cướp đoạt, lừa gạt, không gì không làm, ghê tởm nhất chính là, đang yên đang lành lại động thủ đánh người, nếu không phải nể tình hắn còn có một nữ nhi hiếu thuận ở đây, toàn bộ người trong trấn, đã muốn bắt hắn đuổi ra ngoài cho rồi.
"Vâng" Cơ Nhi cúi đầu, ngón tay liên tiếp day day vạt áo.
"Cơ nha đầu, cháu biết phụ thân cháu đã thiếu ở đây không ít ngân lượng rồi." Cháu biết rõ, Hải đại thúc." Trong mắt chứa đựng áy náy, giọng nói của nàng tràn đầy khẩn cầu."Van cầu Hải đại thúc, cho Cơ Nhi nợ thêm lần nữa có được hay không? Cơ Nhi nhất định sẽ nghĩ biện pháp góp ngân lượng trả sạch toàn bộ nợ."
"Hazz!" Hải lão không nhịn được thở dài, lấy ánh mắt sai bảo người ở bên trong tửu trang."Tiểu Đông, đi lấy nửa cân rượu mang tới cho Cơ Nhi cô nương."
"Hải đại thúc, cám ơn người, Cơ Nhi nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả tiền." Cơ Nhi kích động muốn tiến lên quỳ lạy, lại làm cho Hải lão ra tay ngăn cản.
"Cơ nha đầu, cháu không cần phải làm như vậy. . . . . . Lão Thiên..! Cơ nha đầu, phụ thân cháu lại ra tay đánh cháu có đúng không?" Hắn liếc thấy mấy vết đỏ lại tăng thêm kia.
Lão Thiên! Có người nào làm phụ thân như vậy, động một chút là ra tay đánh nữ nhi của mình, thật không xứng làm người! Chỉ là người ngoài nhưng hắn nhìn vào cũng thấy vì Cơ Nhi cảm thấy đau lòng.
Cơ Nhi kéo qua ống tay áo che đậy cánh tay, tươi cười mà nói: "Không phải đâu ạ, là . . . . . tự cháu không cẩn thận làm bị thương thôi ạ."
Nhận lấy vò rượu Tiểu Đông đưa, Cơ Nhi khom người."Hải đại thúc, Tiểu Đông cám ơn các người, Cơ Nhi đi trước."
Mắt thấy bóng lưng nàng hoảng hốt vội vã rời đi, Hải lão lực bất tòng tâm, chỉ có thể âm thầm than thở.
Vừa vào bên trong nhà, Cơ Nhi liền phát hiện có cái gì đó không đúng.
Bình thường nàng trở lại, Cẩu Nhi, Áp nhi, Kê nhi cũng sẽ hưng trí bừng bừng chạy tới bên người nàng đảo quanh, thế nào hôm nay không thấy những bóng dáng quen thuộc kia?
"Áp nhi, Cẩu Nhi. . . . . ." Nàng lên tiếng kêu to.
Đáp lại nàng là thanh âm khàn khàn cũng đã nghe mấy cái chục năm.
"Cơ Nhi trở lại đúng không! Mau mau, mau đưa rượu mang tới phía sau ."
Phía sau không phải là phòng bếp sao?
Phụ thân luôn luôn ngại chỗ bẩn, hôm nay làm sao sẽ đột nhiên có hứng thú đi phía sau thế này, nghe thanh âm đang cấu lên kia, tựa hồ vẫn còn rất cao hứng?
Mang theo nghi hoặc bước tới, Cơ Nhi nghe lời cầm theo chai rượu đi vào phòng bếp.
Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt, là một chú chó ốm đói, vàng vọt, đang nằm trong một xó góc gần cánh cửa khác, thấy nàng đi tới, ngẩng đầu lên kêu ô ô hai tiếng nhìn nàng.
"Cẩu Nhi, thì ra là em vùi ở nơi này nha."
Cơ Nhi khẽ khom người xuống, chú chó vàng thấy thế, vội vàng hấp tấp dụi dụi vào đầu gối nàng.
"Cẩu Nhi, em làm sao vậy?" Nó thế nào lại đang phát run?
Cơ Nhi chống lại ánh mắt đen láy đầy sợ hãi của Cẩu Nhi, trong lòng cảm thấy mơ hồ bất an. Cẩu Nhi sẽ không vô cớ xuất hiện bộ dạng sợ hãi như vậy. . . . . .
"Ngươi còn không mau mau đưa rượu đưa đến đây cho ta, còn đứng ở chỗ đó mè nheo cái gì?"
Ngẩng đầu lên, Cơ Nhi chậm rãi nhìn về phía nam nhân đã mất hết kiên nhẫn kia, thình lình, đột nhiên thanh âm của nàng bị co rút khiếp sợ.
"Phụ. . . Phụ thân . . . . . Người. . . . . ." Thanh âm run rẩy, Cơ Nhi không thể tin vào những gì trước mắt mình.
Trong miệng phụ thân khạc ra miếng xương, lông vũ rơi đầy trên đất…….Trời! Ném bên đống hài cốt kia chính là dây tơ hồng, mấy ngày trước đây nàng cột lên cho Áp Nhi mà……..
Trong đầu Cơ Nhi dâng lên một ý nghĩ khiếp sợ.
Nam nhân gặm chân vịt béo ngậy, một đầu xám trắng, hài lòng nói: "Không uổng công lãng phí nhiều gạo ngô của chúng ta như vậy, không tệ không tệ, thịt quả nhiên như ta nghĩ, béo ngậy, thơm ngon, ô, làm sao ngươi còn đứng đực ra đó hả?"
"Người. . . . . . ăn Áp nhi!" Một tay nàng chăm sóc Áp Nhi từ nhỏ mà. . . . . .
Chóp mũi đau xót, không che giấu được kinh sợ cùng thương tâm để cho nàng mềm nhũn tay chân, "Choang" một tiếng, vò rượu rơi trên mặt đất, rượu loang lổ trên nền đất.
“ Nha đầu chết tiệt này!" Vừa thấy rượu không còn, nam nhân tức giận đến nhảy dựng lên.
"Ngươi ngứa da có phải không? Dám đổ rượu của ta. . . . . . Khụ khụ. . . . . ."
Nguy rồi, vừa mới mở miệng, xương hóc trong cổ họng của hắn –
Nam nhân không ngừng ho mãnh liệt, hy vọng có thể khạc ra mảnh xương cứng rắn trong miệng, đáng tiếc bất luận hắn có liều chết vận toàn sức già của hắn, nhưng là vẫn không được như nguyện, mảnh xương ngoan cố kia tựa hồ càng lún sâu hơn, nam nhân bắt đầu phát hiện hô hấp của mình càng ngày càng không xuôi nổi rồi.
"Khụ khụ. . . . . . Cơ. . . . . . Cơ Nhi. . . . . ."
Từ trong đau thương bị kêu tỉnh, liền gặp được phụ thân mặt tái mét, Cơ Nhi kinh hoảng, tay chân luống cuống.
"Phụ thân . . . . ."
"Mau. . . . . . Nhanh đi. . . . . . T