Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nương Tử Bán Thân

Nương Tử Bán Thân

Tác giả: Chanh Tinh

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 134645

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/645 lượt.

ì cổ của nàng quá mỏi! Ừ! Nhất định là cái giường này không êm nên mới khó ngủ như vậy. . . . . .
Ủa? Sao giường có thể cử động? Lại còn giúp nàng xoa bóp bả vai nữa?
"Như vậy có thoải mái không?"
Á! Giường. . . . . . lại có thể nói được!
Quá hoảng sợ, Cơ Nhi vội vàng bật người dậy.
Nàng. . . . . . Nàng từ khi nào lại ngủ thiếp trên người của Phách vậy? Hắn sao lại dịu dàng giúp nàng xoa bóp bả vai cho bớt mỏi? Kỳ lạ hơn nữa là bọn họ lại ngồi trên xe ngựa! Nàng rõ ràng là mệt rã người nằm ngủ gục trên giường, sau đó không biết Phách nói gì với nàng, nàng đã ngủ say mất, không lẽ. . . . . .
Len lén vươn tay lên, Cơ Nhi tính toán dùng chiêu cũ, vươn tới chỗ khuôn mặt nam nhân mà chỉ có thể xuất hiện trong mộng, kéo mạnh.
"Ta cảnh cáo nàng, không được kéo mặt ta nữa!"
Nữ nhân này bị gì vậy?
Lúc đối xử nàng tốt một chút, nàng liền cho là mộng, hay muốn hắn phải dạy dỗ thêm tý nữa nàng mới có thói quen phải không?
"Đêm qua, ta ôm con heo mập là nàng rời khỏi Hứa phủ, ngồi trên chiếc xe ngựa này."
Hoá ra là như vậy ."Chúng ta tại sao lại phải trong đêm mà đi?" Phách lại không nói trước cho nàng biết, làm nàng sợ hết hồn, vẫn cho là đang nằm mơ. "Vậy phải ngồi xe ngựa bao lâu? "
"Nàng hỏi nhiều quá!" Sợ nàng tiếp tục lải nhải, Phách nói gọn: "Ta muốn về nhà, chẳng lẽ nàng không muốn đi cùng?"
"Đi, dĩ nhiên đi cùng chứ, chỉ là nào có người ngay đêm liền rời đi. . . . . . A! Rời đi!"
Cơ Nhi vội vàng nhảy người lên, ngắm nhìn chung quanh, gấp gáp tìm kiếm, rồi sau đó, không chút nghĩ ngợi định vén rèm nhảy xuống xe.
"Nàng điên a! Xe còn đang chạy!" Phong Ly Phách nhanh chóng vươn tay kéo Cơ Nhi vô trong.
"Ta. . . . . . Chúng ta để quên xà nhi rồi! Nó một mình ở trong Hứa gia, những người ở đó rất xấu, nhất định sẽ không cho nó ăn, hơn nữa còn sẽ đánh nó đấy. . . . . . Ô – xà nhi. . . . . . Xà nhi thật đáng thương. . . . . ." Nói xong, Cơ Nhi khóc rống lên.
"Đủ rồi! Ta đã nói khi chúng ta rời khỏi sẽ thả nó vào trong rừng, ta đã sai người làm rồi, nàng nín cho ta, đừng khóc nữa."
Cơ Nhi hít hít mũi, vài giọt "lệ lo lắng" lại rơi xuống."Còn Khả Na, Khả Ái, họ không có đi theo chúng ta. . . . . ."
Thật muốn cầm thứ gì đó phang vào cái đầu gỗ này, nhưng đến giữa chừng hắn lại không nỡ xuống tay.
Hắn thở dài."Họ bây giờ đã có tiền, có thể tự chăm lo cuộc sống của mình, nàng đừng lo lắng."
"Vậy sao, vậy thì tốt. . . . . . thật tốt . . . . . ." Đột nhiên, Cơ Nhi vội vã sờ khắp ống tay áo, cực kỳ khẩn trương.
A thấy rồi!
Phù. . . . . . Nàng an tâm thở ra, nguy hiểm thật, nó vẫn còn ở trên người nàng, không có ở lại Hứa gia.
"Nàng dấu thứ gì trong y phục?"
"Không có. . . . . . không có gì đâu!" Cơ Nhi vừa nói vừa nắm chặt ống tay áo.
"Đúng rồi, ta nhớ trước khi ta ngủ chàng có thì thầm nói gì với ta, chuyện gì vậy?" Hắn nhìn chăm chú vào nàng, hồi lâu cũng chưa mở miệng.
"Phách, sao chàng không nói gì?" Hắn thật lạ!
"Nếu như ta nói. . . . . . Có một ngày nàng tìm được người thân của mình. . . . . ."
"Ta có chàng là đủ rồi!" Cơ Nhi cười ngọt ngào.
"Nàng không muốn tìm lại phụ mẫu của mình sao?"
Suy nghĩ một lát, nàng lắc đầu, đỏ mặt vừa nói."Ta không quan tâm đến điều đó, ta chỉ biết, ông trời đối xử với ta rất tốt, người để cho ta gặp chàng, có chàng, ta cần gì phải tìm lại người thân? Chàng chính là người thân nhất của ta nha!"
Chỉ một câu nói đã khiến lòng hắn thật ấm áp, nàng chỉ cần hắn "Cơ Nhi, nàng thật ra là. . . . . ."
Đột nhiên, một vật trong ống tay áo của Cơ Nhi rớt ra.
"Hai cái vật hồng hồng này là cái gì?" Hắn nhanh chóng vươn tay đoạt lấy vật rớt xuống, không cho Cơ Nhi có cơ hội giấu đi.
"Trả ta!"
"Cái thứ này lấy ở đâu ra?"
"Ta. . . . . . Mua á!"
"Mua khi nào?"
"Chính là. . . . . . là ngày ta cùng xà nhi ở bên ngoài Hứa phủ, ta thấy một lão lão bà ăn xin á!"Chết, nàng lại quên nhắc tới, cái lão bà bà đó rất lam lũ, vô cùng đáng thương.
"Lấy tiền ở đâu?"
"Ta. . . . . . Ta. . . . . ."
Phượng Ly Phách lập tức hiểu rõ."Ta không phải đã cảnh cáo không cho phép nàng lấy vật ở trên người đem bán lấy tiền sao. Nàng muốn giúp người thì cũng không cần dùng cách này, về sau không được mua những thứ này nữa, một chút lợi ích cũng không có. . . . . ."
"Cái này không giống. . . . . . Á. . . . . . Đừng ném mà! Trả ‘ đồng tâm kết ’ lại cho ta!"
"Đồng tâm kết?" Lại là cái trò gì đây? Chỉ là hai dây đỏ cột lại thành nút thắt, mà cần gì quan trọng hóa nó lên như thế.
Thấy hắn ngừng lại, Cơ Nhi nhanh tay đoạt lại.
"Đồng tâm kết là sao?" Nhìn nàng ấy xem nó như báu vật, còn che che giấu giấu trong tay.
"Cái này. . . . . ." Cơ Nhi cẩn thận tháo nút thắt dây ra, rút ra một sợi tơ hồng, đặt trong tay Phong Ly Phách.
"Nàng đưa ta cái này làm gì?" Hắn cau mày.
"Lão bà bà nói, đồng tâm kết có thể khiến cho lòng của hai người vĩnh viễn ở chung một chỗ, dính thật chặt không tách rời. Một cho chàng, một cho ta. . . . . . Tượng trưng cho chúng ta vĩnh viễn không chia cách."
"Một nam tử hán đạ