
Tác giả: Chanh Tinh
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 134689
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/689 lượt.
i trượng phu sao có thể cột thứ hồng hồng này tùy tiện mang trên người?" Hắn tuy vẫn mở miệng oán thán, nhưng vẫn nhận nó.
Đôi mắt rực sáng lên."Người ta chính là muốn cho chàng!" Nàng hy vọng có thể vĩnh viễn bên cạnh Phách.
"Nàng không phải lúc nào cũng khăng khăng trong nội tâm của ta có nàng, sẽ không bỏ rơi nàng, cần gì phải đưa ta đồng tâm kết?" Quả thật, nữ nhân chính là nữ nhân!
"A! Làm sao chàng. . . . . ." Lại biết những lời nàng nói với Khả Na? Trời! Hắn nghe hết cả rồi à?
"Ta cũng không ngại nếu nàng muốn cúi vào trong ngực ta, chỉ là nơi này là trong xe ngựa, nàng nhất định muốn y phục ta nhăn nhúm sao?" Thấy hai má đỏ bừng của nàng tựa như màu của đồng tâm kết khiến hắn rất vui vẻ.
Hắn cắn tai của nàng nói: "Nàng không phải muốn nghe lúc trước ta nói gì sao? Ta nói cho nàng biết. . . . . ." Từ trong miệng hắn chậm rãi tuôn ra mấy chữ.
"Phách, chàng. . . . . ." Cơ Nhi vô cùng xấu hổ, mừng rỡ nhìn hắn, đôi mắt ngập tràn hạnh phúc.
"Phách, ta cũng có chuyện muốn nói cho chàng biết."
"Nói mau!" Hắn hi vọng nàng bày tỏ rõ ràng, chứ không phải nói lí nhí trong miệng hay nói mớ trong mơ.
"Ta. . . . . . Chúng ta không cần phải ngồi xe ngựa được không? Con ngựa bên ngoài đi thật rất mệt mỏi lắm, còn có người đánh xe nữa, phải vác chiếc xe ngựa này cùng hai người chúng ta, thật sự rất đáng thương đó! Còn nữa..., sau khi đến nhà chàng, có thể nói người ta mang Cẩu Nhi cùng Kê Nhi lên không, bọn chúng do một tay ta nuôi lớn, lâu rồi không gặp ta nhớ quá, còn có. . . . . ."
"Nữ nhân ngu xuẩn! Nữ nhân ngốc! Ngốc tử! Đây là những thứ nàng muốn nói với ta sao?
Ta nói ta yêu nàng! Ta muốn cưới nàng làm thê tử! Nàng rốt cuộc có đem lời ta nói ta nói cho lọt vào lỗ tai không. . . . . ."
Trong xe ngựa không ngừng truyền tiếng gầm gừ, một tiếng rồi một tiếng, làm người đánh xe sợ đến mức suýt nữa rơi roi xuống, cũng may kỹ thuật của hắn rất cao, vẫn vững vàng lái xe ngựa đi tiếp.
Nhân tiện nói đến, trên đường Phong Ly Phách trở về bảo cũng rất không thuận lợi.
Hai người này rốt cuộc đến Ngạo Ưng Bảo cũng là chuyện một tháng sau, thê thảm nhất chính là, khi đó trên người hai người chỉ còn sót lại một bộ y phục, bởi vì tất cả mọi thứ, bao gồm ngân phiếu, trang sức, túi tiền, đồ dùng, toàn bộ đều bị Cơ Nhi đem bán sạch trơn để cứu tế dân nghèo, ăn xin,… Phong Ly Phách chỉ còn thiếu mỗi việc đi bán thân lấy tiền cho Cơ Nhi cứu tế.
Yêu một ngốc tử như vậy, thật quá khổ cực!
Dùng hai chữ “nhốn nháo” để hình dung cảnh tượng trước mắt thì có phần hơi kém.
Đây là cảm tưởng của Phong Ly Phách khi bước vào Huyền Vũ đường.
Hắn cố gắng duy trì bình tĩnh, nhưng lúc một con gà phóng tới mặt hắn, thì Phong Ly Phách nhận ra hai chữ “Bình tĩnh” chỉ là cái rắm.
"Đáng chết! Nơi này làm sao lại thành như vậy!"
Lửa giận của hắn tới không phải là không có nguyên nhân!
Phong Ly Phách hậm hực vươn tay tóm cổ con gà trên người ném sang tên hạ nhân.
Đáng lẽ hắn nên rõ thấy gà bị thương liền ầm ĩ băng bó vết thương ngoài Cơ Nhi ra thì còn ai vào đây.
Vừa nhắc đến, Cơ Nhi đã từ chạy vào.
"Phách, chàng đã về rồi! Ta chờ thật lâu." Cơ Nhi nhào vào trong ngực hắn, hai tay hưng phấn ôm chặt hắn.
"Giải thích một chút về những con gà này cho ta coi."
"A, cái này. . . . . Những con gà này đáng lẽ sẽ bị vặt lông làm canh cho đại tẩu bồi bổ, chỉ là đại tẩu nói không muốn uống, còn hỏi ta có chịu chăm sóc những con gà này không; ta thấy bọn chúng thật đáng thương! Cho nên quyết định mang toàn bộ về, vừa lúc làm bạn với Kê Nhi." Cơ Nhi hào hứng nói.
"Nàng nói là đại tẩu?" Thì ra đầu sỏ gây nên chính là Thủy Như Nguyệt.
"Đừng có gọi nữ nhân kia là đại tẩu, nàng căn bản là một nữ nhân điên!" Chỉ biết làm loạn!
Không cho nàng gọi tỷ ấy là đại tẩu? Cơ Nhi khó hiểu nhìn hắn. Mình mới mới từ chỗ Như Nguyệt "Tỷ tỷ" trở lại, xác thực về sau cũng không cần gọi tỷ ấy là đại tẩu rồi, chẳng lẽ Phách nhanh như vậy đã biết rõ?
"Phách, chàng thật lợi hại. . ."
Không để ý tới những lời nàng nói, Phong Ly Phách nắm tay của nàng, kéo nàng ra ngoài.
"Muốn nói cái gì vậy chờ chúng ta rời khỏi phạm vi hoạt động của nữ nhân điên kia rồi nói. . . . . . Nói cho nàng biết, bớt đi làm mấy chuyện điên rồ, nếu không sau này ta sẽ không quan tâm nàng nữa. . . . ."
"Ủa? Vậy Như Nguyệt tỷ tỷ cùng ta thì sao? Chúng ta đã kết bái thành tỷ muội rồi nha!"
"Nàng nói cái gì?" Phong Ly Phách sững lại.
"Chàng không phải khi nãy nói ta đừng gọi Như Nguyệt tỷ tỷ là đại tẩu sao? Ta tưởng chàng đã biết!"
"Biết cái gì?"
"Chuyện ta cùng Như Nguyệt tỷ tỷ kết bái đó! Về sau chúng ta chính là tỷ muội."
"Tỷ muội?!" Phong Ly Phách hét to.
"Ừ! Đúng rồi, Như Nguyệt tỷ tỷ nói chàng về sau không được gọi ta là Cơ Nhi, mà phải nói là Cơ di."
"Cơ, di!" Hắn muốn tức điên lên rồi! Nữ nhân kia. . . . . .
"Đúng, phải gọi là Cơ di." Cơ Nhi gật đầu.
"Tỷ tỷ nói, sau này ta vai vế lớn hơn chàng một bậc, chàng không thể tùy ti