Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nương Tử Bán Thân

Nương Tử Bán Thân

Tác giả: Chanh Tinh

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 134650

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/650 lượt.

ng lòng, mấy ngày nay chung đụng, nàng đã sớm biết tính cách Phong công tử, tính tình hắn chỉ có chút nóng nảy, thật ra thì hắn, miệng mắng nàng, nhưng đối xử với nàng cực kì tốt đó.
Mấy ngày nay, chẳng những thuê giúp nàng gian khách trọ, còn thay nàng mua rất nhiều y phục mới, để cho nàng mỗi ngày ăn ngon mặc ấm, vô cùng thoải mái. Không chỉ như thế, hắn còn đưa nàng một chai thuốc giống hôm trước, bất kể sớm muộn, nhất định bắt nàng bôi thuốc cho bằng được, trừ mấy chỗ nàng bôi không tới, còn lại nhưng chỗ khác, cánh tay, trên đùi một chút vết sẹo cũng không có, nói hắn không tốt, ai tin chứ!
"Phong công tử, ngươi đang tức giận sao? Có phải Cơ Nhi lại làm sai chuyện gì không?" Cho nên hắn mới đi nhanh như vậy.
"Cái nữ nhân này có ngày nào mà ngươi không gây chuyện?" Hắn liếc xéo nàng một cái.
Chỉ cần thoáng không chú ý nàng thôi, nàng liền có biện pháp tìm được những người nàng tự cho là đáng thương, cần trợ giúp, nhiều lần còn để hắn bắt được nàng len lén lấy quần áo trang sức mình mua cho nàng, đổi lấy ngân lượng, chỉ vì cứu giúp những người kia.
Vô cùng rõ ràng, hắn thề đêm đó hoàn toàn là chó má, hắn căn bản không có biện pháp bỏ mặc nàng.
Liền nói chuyện xảy ra mới vừa rồi, bởi vì nhìn thấy bộ dáng nàng kinh hoảng, rồi sau đó, có một nam nhân đuổi theo nàng, hắn liền cho rằng nàng lại phát huy lòng thương cảm chó chết của nàng, kết quả gặp phải tên háo sắc, lập tức không phân tốt xấu, hướng tên nam nhân kia, lấy hết sức bình sinh, thưởng hắn một quyền.
Kết quả thì sao! Nàng ấy kinh hoảng là do lo lắng trở về muộn sẽ bị mắng, còn nam nhân đuổi đến tận cùng, nhất định không buông, chẳng qua là tốt bụng đem đồ của nàng đánh rơi trả lại cho nàng, tất cả chỉ là một hồi hiểu lầm mà thôi.
Tệ nhất chính là, nam nhân kia, không phải ai xa lạ, chính là huynh đệ tốt của hắn, Phó Tử Tường, thiên hạ rộng lớn như vậy, sao biết được ở chỗ này lại đụng phải hắn chứ! Nhìn thấy Phó Tử Tường kia, ánh mắt viết bốn chữ “tuyệt đối báo thù”, hắn biết trong thời gian này, tốt nhất là không nên trở về Ngạo Ưng Bảo thì hơn.
"Thật xin lỗi! Phong công tử, ta biết mình thường chọc giận ngươi không vui, nhưng ta thật sự chính là vô tình thôi mà."
Phong Ly Phách lập tức quăng cho nàng ánh mắt bất đắc dĩ xem thường, đem tất cả oán trách nuốt thẳng vào dạ dày. Đúng nha! Cái “ vô tình” của nàng, không hơn không kém biến hắn trở thành “ công tử điên” rồi, chuyên đi làm những chuyện điên điên khùng khùng.
"Phong công tử muốn giận ta thế nào cũng không quan hệ, chính là đừng không quan tâm tới ta nữa có được hay không?" Nàng không sợ hắn hung nàng, cũng chỉ sợ hắn sẽ như lúc trước, bỏ lại một mình nàng, nàng bây giờ…. cũng chỉ có hắn.
Phong Ly Phách tim thót lại chặt, chính cái bộ dáng này khiến hắn không có cách nào có thể bỏ mặc nàng không lo. Nàng khắp nơi thương cảm cho người, nhưng hắn xem ra, nàng mới là người đáng cho người ta thương tiếc nhất đó!
Bàn tay ôm trọn đôi tay nhỏ bé, hắn vững vàng nắm chặt nàng, lôi kéo, để cho nàng đi theo bên cạnh mình."Chớ nói nhảm vô nghĩa. Còn nữa..., về sau gọi ta Phách là được."
Hắn luôn luôn ghét những danh xưng rườm rà, lắm chuyện kia, cái gì công tử hay không công tử, phiền chết người!
Thấy mặt nàng mờ mịt không hiểu ra sao, hắn làm điệu bộ diễn tả."Tất cả tên của ta, Phong Ly Phách."
"Ta biết rồi nha! Danh Ma công tử! Ta tên là Cơ Nhi." Nàng cũng lại một lần nữa giới thiệu tên của mình.
Thật là một nữ nhân vừa nát lại ngu xuẩn, “Ta là nói không phải gọi ta công tử, gọi ta Phách!"
"A, Phách." Nàng nghe lời lên tiếng.
"Rốt cuộc nghe hiểu." Hắn không vui lầu bầu.
Nàng đột nhiên dừng lại bước, ra tay lôi kéo ống tay áo của hắn."Phách, ngươi xem. . . . . ."
Hắn hướng phương hướng nàng chỉ, vừa nhìn.
Trong con hẻm cách bọn họ không xa, một tên công tử trẻ tuổi, một thân cẩm phục, đi theo phía sau, đại khái là mấy tên gia đinh to khỏe, dưới ban ngày ban mặt, lại đi trêu chọc một đôi tỷ muội bán hoa.
Bởi vì sợ, tỷ muội bị những tên kia mạnh mẽ lôi ra, giỏ hoa rơi đầy trên đấy, tiểu muội muội khóc như mưa, còn tỷ tỷ sợ đến mức cắn chặt cánh môi, sợ hãi nhìn chằm chằm cẩm y nam nhân đang giở trò trên người nàng.
Thấy một màn như vậy, tay nhỏ bé của Cơ Nhi càng nhéo càng chặt, vì tình cảnh của bọn họ cảm thấy khẩn trương, ở Hoan Hỉ trấn của nàng chưa bao giờ gặp qua loại tình huống khi dễ người này, nàng không hiểu, tại sao người bên ngoài rất yêu thích khi dễ người yếu hơn mình chứ?
"Bọn họ thật là quá đáng, Phách, chúng ta có thể hay không. . . . . ."
"Không cần nhiều chuyện!" Nghĩ cũng biết thiện tâm của nàng lại bắt đầu nổi lên rồi.
Đừng bảo là hắn máu lạnh, chuyện như vậy khắp nơi có thể thấy được, muốn hắn thấy một cứu một, rất xin lỗi, trừ phi cần thiết, lão huynh hắn lười phải chõ mõm vào.
"Phách, ta biết rõ ngươi là người tốt, đi cứu họ có được hay không?" Cơ Nhi khẩn cầu.
Người tốt? Hừ!
Phong Ly Phách khịt mũi một tiếng, hắn cả đời này duy nhất một lần tốt bụng giúp nàng một tay, kết quả mang cho hắn k