Tác giả: Lam Yên Hểu Nguyệt
Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341341
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1341 lượt.
ế Viền bộ dáng não nề gõ đầu một cái. Hỏng bét rồi!
Chuyện Úc Phi Tuyết thực sự yêu Lãnh Dịch Hạo, hắn lại quên đi giành công lao rồi!
Làm sao hắn có thể quên mất chuyện quan trọng như vậy chứ!
Lúc hắn ra ngoài đuổi theo, Lãnh Dịch Hạo đã đi xa. Thôi, dù sao hiện tại Lãnh Dịch Hạo nhất định cũng không có tâm trạng nghĩ tới những việc này.
Chỉ là không biết, trận đấu này, cuối cùng ai sẽ là người thắng!
Nàng Muốn Nắm Chắc Hạnh Phúc Của Mình
Sau khi Lãnh Dịch Hạo hồi phủ, hắn đi thẳng tới hậu viện.
Ngọc Điệp bị phong bế huyệt đạo, không thể sử dụng võ công được, chỉ có thể đợi Lãnh Dịch Hạo trong phòng.
Kỳ thật, ả cũng không muốn rời đi. Rời bỏ Lãnh Dịch Hạo, ả cũng không biết nên đi đâu, ả thật sự đã yêu Lãnh Dịch Hạo, bởi vì trong quãng thời gian trúng cổ độc kia, Lãnh Dịch Hạo đã khiến ả cảm nhận được sự dịu dàng chưa bao giờ có. Ả không muốn mất đi sự sủng ái hiếm hoi này.
Nghĩ đến việc nam nhân đã từng ngoan ngoãn phục tùng mình, từ nay về sau sẽ không thuộc về mình nữa, lòng Ngọc Điệp liền đau đớn từng cơn.
"Phải không?" Lãnh Dịch Hạo không thể hiện bất kì đánh giá nào, chỉ cười nhìn nàng.
"Đúng, tục ngữ nói "Một đêm phu thê, trăm ngày ân ái", huống chi trong lòng Tiểu Điệp, vương gia mới là nam nhân mà Tiểu Điệp có thể dựa vào cả đời, Tiểu Điệp không thể nhìn vương gia chịu bất kì tổn thương nào, chỉ cần có thể giúp vương gia, chuyện gì thiếp cũng nguyện ý làm!" Ngọc Điệp phảng phất thấy được trong mắt Lãnh Dịch Hạo sự tín nhiệm giống như ngày xưa. Tuy nhiên chỉ là thoáng qua, nhưng nàng thỏa mãn.
"Thật sự là cái gì cũng nguyện ý làm?" Lãnh Dịch Hạo nheo mắt.
"Vâng." Ánh mắt Ngọc Điệp đầy kiên
"Vậy ngươi hãy cứ ở trong phủ, thành tâm làm Thuận vương phi!" Lãnh Dịch Hạo sẳng giọng, ánh mắt đảo qua khuôn mặt nhỏ nhắn tinh mỹ như hoa của Ngọc Điệp, giọng nói lạnh lẽo chậm rãi tới gần Ngọc Điệp, "Úc Phi Tuyết đã đi rồi, hiện tại ngươi là vương phi duy nhất của bổn vương, chỉ cần làm tốt vai trò Thuận vương phi của ngươi, không bày trò, bổn vương có thể bỏ qua chuyện cũ."
Câu nói cuối cùng, Lãnh Dịch Hạo có thâm ý, hắn tin Ngọc Điệp hiểu được.
Ngọc Điệp tuy không rõ vì sao Lãnh Dịch Hạo lại làm như vậy, nhưng ít nhất có thể khẳng định một điều, nếu thật Lãnh Dịch Hạo muốn tìm Úc Phi Tuyết về, đó sẽ là chuyện vô cùng dễ dàng, mà Lãnh Dịch Hạo lại để nàng giả mạo Thuận vương phi, vậy nghĩa là, có người sẽ gây bất lợi cho Thuận vương phi. Nói cách khác, chính là gây bất lợi cho hắn.
Lãnh Dịch Hạo muốn nàng làm kẻ chết thay cho Úc Phi Tuyết.
Vương gia, ngươi thật tàn nhẫn! Úc Phi Tuyết, nếu không có ngươi, Ngọc Điệp ta làm sao lại rơi vào tình cảnh ngày hôm nay.
Hận thù trong lòng Ngọc Điệp đối với Úc Phi Tuyết càng tăng thêm vài phần.
Nhưng cho dù Lãnh Dịch Hạo thật sự muốn nàng làm kẻ chết thay, ít nhất, Lãnh Dịch Hạo cũng đã cho nàng một cái cơ hội. Chỉ cần có cơ hội này, nàng đã thỏa mãn.
Bởi vì nàng rất hiểu rõ Lãnh Dịch Hạo, bất kì kẻ nào phản bội hắn, đều phải chết. Mà nàng, bây giờ vẫn còn sống. Cái này chính là điều bất ngờ.
Nàng nhất định phải nắm chắc phần may mắn này, khiến Lãnh Dịch Hạo một lần nữa tin tưởng nàng.
Trong nháy mắt, trong đầu Ngọc Điệp nhanh chóng hiện lên vô số ý niệm, song hết thảy những điều này, nàng cũng sẽ không để Lãnh Dịch Hạo biết rõ, trong lòng như mặt biển nỗi bão, bên ngoài sóng lăn tăn không sợ hãi, đôi mắt trong veo như nước tràn đầy vui mừng.
"Thật vậy chăng? Chỉ cần thiếp ngoan ngoãn, người thật sự sẽ tin tưởng
Vẻ mặt đáng yêu thanh thuần. Đáng tiếc, rốt cuộc vẫn không lừa được Lãnh Dịch Hạo.
"Bổn vương nói chuyện, đã khi nào nuốt lời chưa?" Lãnh Dịch Hạo nheo mắt, thích thú nhìn đôi mắt trong veo của Ngọc Điệp, một tay ôm eo nàng, khóe môi tà khí nhếch lên thành nụ cười, ý vị thâm trường nói một câu: "Tiểu Điệp, ngươi và bổn vương, thật đúng là một đôi!"
Ngọc Điệp trong nội tâm cả kinh, có một loại sợ hãi khi trong lòng bị nhìn thấu. Hoảng sợ trong mắt thoáng cái đã biến mất, Ngọc Điệp khổ sở rũ mi mắt, tránh đi ánh mắt trầm tĩnh thích thú của Lãnh Dịch Hạo: "Vương gia, chỉ cần vương gia nguyện ý tin tưởng thiếp, Ngọc Điệp nguyện ý làm bất cứ việc gì."
Nhìn thấy ánh mắt lảng tránh của nàng, trong mắt Lãnh Dịch Hạo dần dần hiện lên tà khí.
"Bổn vương chờ xem biểu hiện tốt đẹp của ngươi!"
Lãnh Dịch Hạo buông tay xoay người nhanh chóng rời đi.
***
Bình minh chưa lâu, đã có người trong cung tới, truyền ý chỉ của Thái hậu, đón Thuận vương phi tiến cung dạo chơi ngự hoa viên cùng thái hậu.
Lãnh Dịch Hạo nhìn thoáng qua Ngọc Điệp, Ngọc Điệp chậm rãi rũ mi mắt, thay quần áo của Úc Phi Tuyết, dùng lụa trắng che mặt, rồi tiến cung.
Ngọc Điệp không nghĩ tới, khảo nghiệm nhanh như vậy đã đến. Lần này tiến cung, chỉ sợ không phải đơn giản là đi dạo ngự hoa viên như vậy.
Cho nên, trước khi đi, Ngọc Điệp chậm rãi quay đầu nhìn Lãnh Dịch Hạo, ánh mắt thê lương: "Vương gia, t