Tác giả: Lam Yên Hểu Nguyệt
Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341395
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1395 lượt.
em như lâu nhất. Trong vương phủ này có mật đạo nào, đường tắt nào mà nàng không biết chứ? Từ trên xuống dưới, ngay cả ma ma trong phòng bếp, cũng không ai là không nể mặt nàng. Tiểu nha đầu này tự ình là Vương phi, có thể đuổi nàng đi ra ngoài sao? Chỉ sợ nha đầu ấy suy nghĩ ngây thơ quá!
Nha hoàn Tiểu Anh cung kính nói: "Phu nhân đối với em ân trọng như núi, Tiểu Anh chỉ làm chuyện mình nên làm."
Hồng Điệp phu nhân nhẹ nhàng gật đầu: "Ngươi biết như thế nào rồi chứ?"
"Phu nhân yên tâm." Tiểu Anh vẫy tay, hai người hầu nhanh chóng tiến vào, nâng Úc Phi Tuyết cùng Lãnh Dịch Khánh đi về Kỳ Lân Các.
Hồng Điệp phu nhân lộ ra tiếng cười gian xảo, sáng mai, có trò hay để xem rồi.
Đã làm thì phải làm cho thật ác
"Vương gia, ở lại đây với thiếp, được không?" Ngọc Điệp kéo tay Lãnh Dịch Hạo, đôi mắt đẹp lộ vẻ đáng thương.
"Được, nàng nghỉ ngơi đi." Lãnh Dịch Hạo kéo chăn đắp cho Ngọc Điệp, nghiêng người nằm cạnh nàng. Ngọc Điệp cuối cùng cũng yên tâm nhắm mắt lại.
Nhưng Lãnh Dịch Hạo lại không ngủ được. Trước mắt hắn hiện lên khuôn mặt xinh đẹp tươi cười, cái lúm đồng tiền điêu ngoa. Bỗng nhiên hắn rất hy vọng người nằm trong lồng ngực hắn là tiểu nha đầu kia. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn dễ dàng núp ở trong lồng ngực hắn, thân thể mềm mại như tơ, trẻ trung động lòng người. Chỉ mới nghĩ đến nàng rõ ràng khiến cho hắn có phản ứng.
"Vương gia..." Ngọc Điệp ngượng ngùng cảm giác được sự thay đổi của cơ thể Lãnh Dịch Hạo.
Chuyện lúc sáng, tiểu nha đầu chắc chắn phải giận điên lên cho nên mới đuổi thị thiếp của hắn đi cho hả giận. Mặc dù hắn rất tức giận nhưng cũng ráng nhịn. Chỉ cần nàng không chạy đi ra ngoài gây chuyện, ở trong vương phủ, nàng phá thế nào cũng được.
Hơn nữa, người của hắn, tiểu nha đầu nói vài câu là có thể đuổi đi được sao?
Không biết tiểu nha đầu bây giờ thế nào, có cònVì sao nàng lúc nào cũng nói Ngọc Điệp biết võ công, lại kiên trì nói Ngọc Điệp lừa gạt hắn? Đúng là ghen rồi, máu ghen của tiểu nha đầu kia cũng quá lớn!
Lãnh Dịch Hạo mải nghĩ, bước chân rất nhanh đã đến Kỳ Lân Các.
Tại Kỳ Lân Các, trong phòng Úc Phi Tuyết. Hồng Điệp phu nhân và Tiểu Anh đang cố cởi quần áo Úc Phi Tuyết và Lãnh Dịch Khánh.
"Phu nhân, thật sự muốn kê đơn sao?" Tiểu Anh cầm xuân dược trong tay, do dự.
"Nếu để vương gia thưởng thức, đương nhiên phải thưởng thức cả vở kịch. Hơn nữa, dựa vào sự sủng ái của Vương gia đối với nha đầu này, nếu như không phải chuyện có thật, chỉ sợ Vương gia cũng không nỡ trách nàng. Hạ đi." Hồng Điệp phu nhân quyết tâm, đã làm thì phải làm cho thật ác!
Tiểu Anh nhẹ gật đầu, đem hai gói xuân dược đổ vào miệng Úc Phi Tuyết cùng Lãnh Dịch Khánh.
Hồng Điệp phu nhân cười đắc ý: "Vương phi tỷ tỷ, buổi sáng ngày mai, không biết ngươi có thể vui mừng hay không đây? Nhưng không sao, không đảm đương nổi Thuận vương gia, có thể làm Vương phi của đại hoàng tử, ngươi cứ an tâm tận hưởng đi!"
"Phu nhân, chúng ta đi thôi." Tiểu Anh đã sắp xếp tốt mọi việc, quay đầu nói với Hồng Điệp phu nhân.
Hồng Điệp phu nhân nhìn hai người sắp tỉnh lại, trò hay, nàng sẽ không thưởng thức, để lại sáng ngày mai xem náo nhiệt vậy.
Hồng Điệp phu nhân và Tiểu Anh xoay người rời đi. Ra cửa phòng chưa tới hai bước, đã nghe được tiếng bước chân quen thuộc.
"Vương gia? Đã trễ như vậy, sao hắn vẫn còn đến đây?" Hồng Điệp phu nhân biến sắc.
"Làm sao bây giờ?" Tiểu Anh nhìn mọi nơi, kéo Hồng Điệp phu nhân trốn đến một gian phòng trống, nín thở, đợi Lãnh Dịch Hạo đi rồi, hai người mới vội vàng rời khỏi.
Lãnh Dịch Hạo trong lòng nghĩ tất cả mọi khả năng, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, khi hắn đẩy cửa phòng Úc Phi Tuyết ra, nhìn thấy Lãnh Dịch Khánh xoay người đem Úc Phi Tuyết đặt ở dưới thân.
Khi Lãnh Dịch Khánh tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu rất đau. Là hoàng tử, hắn dĩ nhiên không có chút kinh nghiệm giang hồ, tỉnh lại phản ứng đầu tiên chính là: Tiểu Tuyết! Tiểu Tuyết thế nào? Ngiêng người xem xét, Úc Phi Tuyết lại nằm bên cạnh hắn.
Úc Phi Tuyết trên người mặc mỗi cái yếm đỏ thắm, da thịt tuyết trắng chỉ một thoáng choáng ngợp mắt của hắn. Một luồng hơi nóng từ dưới bụng nhanh chóng bay lên, Úc Phi Tuyết da thịt trắng nõn, đôi môi đỏ mềm mại, đôi mắt khẽ nhắm lại, giống như độc dược đầu độc hắn.
Lãnh Dịch Khánh trong lòng biết mọi việc có chỗ không ổn nhưng bàn tay của hắn không kìm được xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Úc Phi Tuyết.
Đây là nữ tử hắn yêu mến!
Lãnh Dịch Khánh xoay người một cái, đem Úc Phi Tuyết áp dưới thân thể.
"Tiểu Tuyết..." Lãnh Dịch Khánh khàn khàn gọi một tiếng, môi của hắn sắp rơi xuống môi Úc Phi Tuyết.
Đúng lúc này, chỉ nghe cửa gầm lên giận dữ, đầu Lãnh Dịch Khánh bị đánh mạnh một cái, gần như cùng lúc, một chưởng lực ném hắn xuống giường, nặng nề ngã xuống sàn nhà.
Lãnh Dịch Khánh lúc này mới phát hiện, rõ ràng hắn chỉ mặc áo trong.
Lãnh Dịch Khánh còn chưa kịp phản ứng, những cú đấm đã rơi xuống như mưa trê