Tác giả: Lam Yên Hểu Nguyệt
Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341385
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1385 lượt.
t hắc y nhân trong tay cầm trường kiếm, vung tay chém mạnh về phía Úc Phi Tuyết, Úc Phi Tuyết theo bản năng đánh trả lại.
Người vừa tới võ công rất cao, Úc Phi Tuyết không phải đối thủ của ả, vì vậy ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách, Úc Phi Tuyết thi triển khinh công trốn vào trong núi. Hắc y nhân theo sát không ngừng, đến khi dồn Úc Phi Tuyết đến bên vách núi.
"Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại muốn giết ta?" Úc Phi Tuyết nhìn bóng đen đang từ từ tới gần, nàng nghĩ tới lời tiểu sư phụ, kiếp nạn thứ hai.
Hiện tại, bốn bề vắng lặng, đêm khuya vắng vẻ yên tĩnh, võ công của nàng không phải đối thủ người này, nên làm gì bây giờ? Úc Phi Tuyết nhanh chóng nghĩ cách chạy trốn, nhưng khắp nơi đều là vách đá, nàng muốn cũng không thể trốn được
Tiểu sư phụ nói, nàng có ba kiếp nạn, như vậy, kiếp này nàng nhất định có thể qua. Nhưng bây giờ làm thế nào để qua được kiếp này? Ai có thể tới cứu nàng đây?
Chút tính toán nhỏ của nàng đều lọt vào mắt hắc y nhân, hắc y nhân lạnh lùng cười một tiếng:
"Ngươi không cần biết là ai phái ta tới, ngươi chỉ cần biết ngày này sang năm, là ngày giỗ của ngươi thôi."
Giọng nói của hắc y nhân khàn khàn, rõ ràng là đã ăn dược biến đổi giọng nói, sợ bị người ta nghe ra.
Úc Phi Tuyết phi thân né tránh đòn tấn công của hắc y nhân, đột nhiên trước mắt nàng hiện ra một nụ cười đắc ý, Úc Phi Tuyết thốt lên: "Là Ngọc Điệp phái ngươi tới."
"Chịu chết đi!" Hắc y nhân không đáp lời, chẳng qua ả ra chiêu thức bén nhọn hơn. Hơn nữa mỗi một chiêu đều vừa vặn khắc võ công của Úc Phi Tuyết, chẳng mấy chốc, Úc Phi Tuyết đã ở thế hạ phong.
Trong mắt hắc y nhân bắn ra tia lạnh, sát chiêu đánh tới, thân thể yếu ớt của Úc Phi Tuyết tựa như lá rụng rớt xuống vách núi. Hắc y nhân đứng ở trên vách đá lạnh lùng liếc nhìn xuống đáy vực đen kịt, thu kiếm xoay người rời đi.
Đang cố gắng ngồi vận khí, Phong Vô Ngân đột nhiên chấn động: "Tuyết Nhi."
Khi Phong Vô Ngân đứng dậy đi tìm Úc Phi Tuyết thì đã chỉ có gian phòng trống rỗng. Phong Vô Ngân cảm thấy bất an, vội vàng xoay người lao vào trong đêm tối, Tuyết Nhi, nàng nhất định không thể xảy ra chuyện được!
Cũng đêm đó, Lãnh Dịch Hạo chợt tỉnh lại từ cơn ác mộng.
"Nha đầu!" Kỳ Lân Các bốn bề im ắng, chỉ có màn đêm tĩnh lặng, phòng ngủ cũng trống vắng.
Lãnh Dịch Hạo lập tức hạ lệnh: Điều động tất cả nhân mã, nhanh chóng đi tìm Úc Phi Tuyết.
Màn Trời Chiếu Đất.
Màn trời chiếu đất.
Úc Phi Tuyết quả nhiên rất may mắn, nàng mắc vào một cây đại thụ trên vách đá cheo leo. Nhưng bất hạnh là dây leo trên thân cây quấn lấy chân nàng, treo ngược nàng trên cành cây, không thể leo lên cũng chẳng thể trèo xuống.
Chơi trò đu dây trên không trung chẳng thích chút nào cả!
Không biết sát thủ trên vách núi đã đi chưa, chẳng may phát ra tiếng động dẫn người đó tới thì nàng sẽ trở thành chú dê đang đợi bị làm thịt mất.
Lãnh Dịch Hạo chết tiệt quả nhiên đã hùa theo Ngọc Điệp mà! Ngọc Điệp phái người tới giết nàng, Lãnh Dịch Hạo thì phái người gác ở cửa thành bắt nàng! Đáng giận!
Tần Thế Viễn khẽ mỉm cười, nụ cười như gió xuân rực rỡ:
"Nhưng theo tại hạ được biết, Thuận vương gia chỉ phong Ngọc Điệp làm Trắc phi, nói cách khác, trong lòng của người, vương phi chỉ có một."
Úc Phi Tuyết ném chiếc đũa lên mặt bàn "bốp" một tiếng:
"Tần Thế Viễn! Ngươi nịnh ai chứ đừng động đến ta, ta và Lãnh Dịch Hạo không hề có bất kì quan hệ nào nữa! Ta đã vứt bỏ hắn rồi! Nghe rõ chưa!"
Tần Thế Viễn nhịn không được cười khẽ, tứ tiểu thư Úc gia này quả nhiên danh bất hư truyền, đúng là không giống những nữ tử bình thường. Vì thế Tần Thế Viễn nhàn nhã đứng dậy, lui về phía sau một bước, chắp tay c giọng nói:
"Tại hạ Tần Thế Viễn, mặc dù gia tài bạc vạn, nhưng bạn tốt không nhiều. Nguyện làm bằng hữu với Úc tiểu thư, không biết Úc tiểu thư có đồng ý làm bằng hữu với tại hạ không?"
Úc Phi Tuyết ngẩng đầu nhìn Tần Thế Viễn đang cười tươi như hoa, sao vẻ tươi cười của Tần Thế Viễn lại cứ như hồ ly vậy?
"Ngươi đang thử ta sao?"
"Không, chẳng qua tai hạ không biết Úc tiểu thư có thật sự quyết định rời khỏi vương gia hay không thôi?" Tần Thế Viễn lại ngồi trở lại bàn.
Úc Phi Tuyết cũng cầm lấy đũa tiếp tục ăn: "Vậy liên quan gì tới ngươi?"
"Có, liên quan rất lớn.". Tần Thế Viễn thản nhiên nhìn Úc Phi Tuyết, hắn biết, với nữ tử như Úc Phi Tuyết, chỉ có thẳng thắn mới có thể nhận được sự tín nhiệm của nàng.
Úc Phi Tuyết nhíu mày, chăm chú lắng nghe.
"Tại hạ có việc muốn nhờ vương gia, cho nên nếu như người là vương phi, vậy ta chỉ có thể lấy lòng người, nếu như người không phải là vương phi, chỉ là Úc tiểu thư, như vậy tại hạ sẽ kết bạn với người mà không cần lo lắng điều gì.". Tần Thế Viễn rót một chén rượu cho Úc Phi Tuyết.
So với sâu sắc của Lãnh Dịch Hạo, sự che giấu của Phong Vô Ngân, sự thẳng thắn của Tần Thế Viễn này có vẻ rất đáng quý. Úc Phi Tuyết rất khí khái một hơi cạn sạch:
"Được, nể tì