Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nương Tử, Đừng Nghịch Nữa

Nương Tử, Đừng Nghịch Nữa

Tác giả: Lam Yên Hểu Nguyệt

Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341074

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1074 lượt.

b, nhưng nàng cũng thấy đó, ta không còn đường để lui nữa rồi. "
"Người có."
"Tuyết Nhi..."
"Tiểu sư phụ, ta biết người sẽ không làm hại ta. Ta cũng hiểu rõ tâm tình của người. Nhưng ta không thể trơ mắt nhìn người làm chuyện điên rồ này."
"Nếu nàng hiểu tâm tình của ta, vậy vì sao ..."
"Bởi vì ta không thể để cho đứa bé trong bụng ta sinh ra là một đứa trẻ không có cha." Trong lòng Úc Phi Tuyết rất hiểu rõ, nói về võ công, Phong Vô Ngân giỏi hơn Lãnh Dịch Hạo nhiều.
Chỉ một câu nói của Úc Phi Tuyết lại làm tất cả mọi người tròn mắt ngỡ ngàng. Người vui mừng nhất, không ai khác ngoài Lãnh Dịch Hạo: "Nha đầu, nàng vừa nói cái gì?"
"Không liên quan đến ngươi, tránh ra!" Úc Phi Tuyết hất móng vuốt sói đang bám vào người mình, nhưng Lãnh Dịch Hạo lại bước đến ôm nàng chặt hơn.
"Sao có thể như thế được! Ngày hôm qua chúng ta còn quấn quýt bên nhau không rời, nếu nàng đã quên thì để ta nhắc cho nàng nhớ, trâm cài đầu của nàng vẫn còn ở trên giường của chúng ta. Vương phi, nàng hãy thừa nhận đi." Giờ đây Lãnh Dịch Hạo cực kỳ hưng phấn. Cuối cùng tiểu nha đầu của hắn cũng đã trở về, còn dẫn theo một bé gái (cũng có thể là một bé trai), hắn cũng được sống lại rồi.
Lời nói của Lãnh Dịch Hạo lại một lần nữa khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đó sững sờ.
"Con nghe thấy chưa? Trong lúc con đang cận kề ranh giới giữa sự sống và cái chết, nữ nhân mà con yêu lại cùng một nam nhân khác chàng chàng thiếp thiếp. Khánh Nhi, con mau tỉnh lại đi." Thái hậu lạnh lùng nhìn Úc Phi Tuyết, rồi chậm rãi nói với Lãnh Dịch Khánh ở bên cạnh.
Khuôn mặt tái nhợt của Lãnh Dịch Khánh càng thêm ảm đạm, cơ thể cao lớn khẽ run lên trong làn gió đêm, cuối cùng cũng cố cầm cự được.
"Nàng... Nàng đã có conhắn?" Giọng Phong Vô Ngân nghèn nghẹn.
"Tiểu sư phụ, ta sẽ không để hắn làm hại người, nhưng, cũng không để người làm hại hắn." Úc Phi Tuyết rút ra một con dao nhỏ được dấu sẵn trong người, đặt lên trên cổ mình.
"Ta không đành lòng nhìn hai người chém giết nhau, nếu như nhất định phải có người chết mới có thể chấm dứt được chuyện này, ta tình nguyện làm người ấy." Úc Phi Tuyết dí dao sát vào cổ họng, trường kiếm trong tay Phong Vô Ngân khẽ run. Cuối cùng, hắn chậm rãi buông tay xuống.
"Vực chủ!" Đoàn người phía sau Phong Vô Ngân phía sau hoảng sợ.
Phong Vô Ngân giơ tay lên, hét lớn một tiếng: "Lui binh!"
"Vực chủ!" Cứ như vậy mà lui binh sao? Đã đánh đến hoàng cung, gặp được hoàng đế, kế hoạch cũng sắp hoàn thành sao có thể lui binh được?
"Mười vạn binh lính của Lãnh Dịch Hạo đã vây kín nơi này, nội ứng ngoại hợp, chúng ta bị thua là chắc chắn. Cho dù chúng ta giết được hoàng đế, chúng ta cũng không thoát ra khỏi chỗ này. Lãnh Dịch Hạo, ngươi thắng rồi." Trong chớp mắt, Phong Vô Ngân đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng như trước, nhưng Úc Phi Tuyết có thể thấy rõ, đằng sau vẻ lạnh lùng ấy là một tâm hồn đang hỗn loạn vì bị tổn thương.
Xin lỗi, tiểu sư phụ.
Đám người của Thần Vực quay mặt nhìn nhau, không nói một lời.
"Truyền khẩu lệnh của Vực chủ ta, mọi người theo hướng bắc rời khỏi hoàng cung, quay về biên quan, từ nay về sau không có bất kỳ quan hệ gì với triều đình. Lãnh Dịch Hạo, nếu ngươi không chăm sóc tốt cho Tuyết Nhi, Thần Vực ta dù phải dốc hết sức lực cũng sẽ quyết sống chết với ngươi!"
Phong Vô Ngân lưu luyến nhìn Úc Phi Tuyết một lần cuối rồi dẫn đám người của Thần Vực biến mất trong màn đêm.
"Các ngươi còn ngây người ra làm gì? Còn không đuổi theo?!" Thái hậu với suy nghĩ diệt cỏ phải diệt tận gốc, lớn tiếng quát đám quân lính đang đứng cạnh mình, "Còn các ngươi, lập tức bắt Lãnh Dịch Hạo"
"Không cần." Lãnh Dịch Khánh mở miệng, "Bọn họ đều đã tự động rời khỏi đây, mẫu hậu còn muốn thấy máu chảy thành sông sao?" Lãnh Dịch Khánh lớn tiếng quát.
"Hoàng nhi! Sao con không chịu tỉnh táo một chút! Con thử nghĩ xem, vì sao mười vạn đại quân chỉ nghe lệnh của Lãnh Dịch Hạo! Lãnh Dịch Hạo đã sớm biết có người mưu phản, nó có nói cho con biết không? Nó không muốn bàn bạc với con, tự mình quyết định mọi chuyện, nắm hết binh quyền, rõ ràng là nó muốn mưu phản! Bây giờ con không bắt nó, sau này muốn bắt cũng không kịp nữa rồi!"
"Nếu như A Hạo muốn làm phản, đệ ấy đã sớm ra tay, sao còn ở chỗ này bảo vệ mọi người?" Lãnh Dịch Khánh thản nhiên nhìn Lãnh Dịch Hạo, trong ánh mắt tràn đầy tin tưởng.
"Đó là vì nó đang đóng kịch!" Thái hậu vẫn cố chấp, bà không tin Lãnh Dịch Hạo sẽ giúp bọn họ.
"Năm ngày trước, khi A Hạo rời kinh, đệ ấy đã sắp xếp chu đáo mọi việc. Nếu như đệ ấy muốn làm phản, đệ ấy không cần đợi đến bây giờ. Người không chịu tỉnh táo chính là mẫu hậu!" Lãnh Dịch Khánh giận dữ quay sang thái hậu:
"Là người có tật giật mình, cho rằng tất cả mọi người đều có tính toán giống mình. A Hạo tự mình quyết định, không bàn bạc với trẫm vì đệ ấy biết, khi chúng ta nắm binh quyền trong tay, người đầu tiên làm hại hắn chính là người. Đệ ấy làm như vậy chỉ để bảo vệ mình thôi!"
"Người đừng tưởng rằng trẫm không biết là người cố ý sắp xế