Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nương Tử, Đừng Nghịch Nữa

Nương Tử, Đừng Nghịch Nữa

Tác giả: Lam Yên Hểu Nguyệt

Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341072

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1072 lượt.

p Yên Chi ở bên cạnh A Tiêu. Người dùng kế ép đệ ấy bán Tiêu Dao phủ, khiến đệ ấy không có gì để tranh ngôi vị hoàng đế với trẫm! Người ép A Tiêu phải ra khỏi thành ... tất cả đều là âm mưu của người!"
Thái hậu vừa thẹn vừa giận, lệ rơi đầy mặt: "Ai gia làm như vậy không phải đầu là vì con sao? A Khánh..."
Đúng lúc này, thân thể Lãnh Dịch Khánh lại run rẩy, chuẩn bị gục xuống.
"Hoàng thượng!" Mọi người hoảng sợ, Lãnh Dịch Tiêu, đưa tay đỡ Lãnh Dịch Khánh, Úc Phi Tuyết và Lãnh Dịch Hạo cũng vội chạy đến đỡ lấy thân thể caoLãnh Dịch Khánh, thái hậu sợ hãi, mặt mày tái nhợt.
"Khánh Nhi, Khánh Nhi, con thấy trong người thế nào?"
"Ta không sao." Không ai chú ý tới, Lãnh Dịch Khánh xưng là ta, mà không xưng là trẫm.
"A Hạo, A Tiêu, hai người đúng là huynh đệ tốt của ta!" Lãnh Dịch Khánh vươn tay, Lãnh Dịch Hạo và Lãnh Dịch Tiêu cùng đưa tay nắm tay của hắn, ba huynh đệ nhìn nhau cười, bao nhiêu băn khoăn đều theo gió bay đi mất.
Trong lúc mọi người dồn sự chú ý vào Lãnh Dịch Khánh, một bóng đen đứng trong bóng tối cười rất dữ tợn, lẳng lặng giương cung nhắm thẳng vào lưng Úc Phi Tuyết.
Úc Phi Tuyết, dựa vào cái gì mà ngươi được mọi người yêu mến? Còn ta, vì sao cho dù ta nỗ lực đến mấy cũng không có được, trong khi ngươi lại dễ dàng có được mọi thứ?
Lãnh Dịch Hạo không cần ta, đứa bé cũng không còn, ta còn sống trên đời này chỉ vì một mục đích duy nhất, giết chết ngươi!
Ngọc Điệp trong lòng đầy ganh ghét, ả lẳng lặng kéo căng dây cung.
Trong trời đêm chợt lóe lên một ánh sáng, Lãnh Dịch Khánh thấy được. Lãnh Dịch Tiêu cũng thấy được. Tuy Lãnh Dịch Hạo đưa lưng về phía Ngọc Điệp, hắn không thấy, nhưng cũng cảm giác được.
Ngay lúc mũi tên bắn đến, Lãnh Dịch Hạo bỗng đưa tay bắt được. Từ phía sau,... một mũi tên khác cũng vừa bay đến.
Thì ra là song tiễn!
Thấy mũi tên sắp chạm vào Úc Phi Tuyết, Lãnh Dịch Khánh hét lớn một tiếng, đẩy Úc Phi Tuyết ra, bắt lấy mũi tên, rồi dùng hết sức lực, vung tay lên.
Mũi tên cắm thẳng vào tim Ngọc Điệp. Cùng lúc đó, nhiều mũi tên khác cũng được bắn đến. Thương thay cho Ngọc Điệp, cuối cùng phải chết dưới những mũi tên hỗn loạn.
Trước khi tắt thở, ả cố gắng đưa mắt nhìn về phía Lãnh Dịch Hạo. Rất may cho ả, những mũi tên đó không phải do Lãnh Dịch Hạo bắn. Nhưng đến lúc chết ả vẫn không hiểu, vì sao thứ ả muốn lại khó có được như vậy, quá khó như vậy.
"Hoàng thượng!" Lại vang lên một tiếng hét, Lãnh Dịch Khánh đã hôn mê bất tỉnh.
***
Ngày thứ hai, cả nước đau thương vì hoàng đế băng hà.
Trước khi tân hoàng băng hà, chỉ kịp trăn trối lại hai việc.
Việc thứ nhất, đem Tiêu Dao phủ trả lại cho Lãnh Dịch Tiêu. Mời tiểu vương gia quay về kinh thành.
Việc thứ hai, vì Lãnh Dịch Khánh không có con nối dõi, nên đem ngôi vị truyền lại cho Thuận Vương gia Lãnh Dịch Hạo.
Sau khi đại lễ mừng Lãnh Dịch Hạo lên ngôi kết thúc, trong hoàng cung lại khôi phục sự yên lặng như trước. Trên phố khuya không người, ba nam tử cưỡi ngựa nói lời từ biệt nhau trong gió đêm.
"Đại ca, thật ra huynh không cần phải làm như vậy." Lãnh Dịch Hạo nhìn Lãnh Dịch Khánh, nói một cách nghiêm túc. Bằng cách giả chết lừa thiên hạ, đại ca đã thuận lợi đem ngôi vị hoàng đế giao lại cho hắn.
Lãnh Dịch Khánh lắc đầu: "Từ trước đến giờ ta vẫn không thích làm hoàng đế. Lúc trước ta quay về kinh thành nhận ngôi vị hoàng đế cũng chỉ vì Tiểu Tuyết. Tần Thế Viễn nói rất đúng, ta chỉ có lòng trị quốc chứ không có tài trị quốc."
"Tần Thế Viễn?"
"Đúng vậy, ta đã nhiều lần phái người đi tìm hắn, cũng đã từng gặp mặt hắn. Nhưng hắn nói, ta chỉ có lòng trị quốc chứ không có tài trị quốc. Nói về lòng trị quốc, ta không bằng tiên đế. Nói về tài trị quốc, ta cũng không bằng đệ. Ta không có số làm vua, vì vậy đệ đừng níu kéo ta."
Lãnh Dịch Hạo và Lãnh Dịch Tiêu đều lặng yên, không biết phải nói sao.
Tần Thế Viễn là một người làm ăn buôn bán, hắn hiểu rõ thời thế, biết nắm bắt thời cơ, dường như việc buôn bán, kinh doanh là bản năng mà hắn sẵn có. Dù nhìn từ góc độ nào, người ta cũng phải công nhận Tần Thế Viễn là một nhân tài của đất nước.
"Thật ra, nếu không được Tần gia ủng hộ về mặt của cải, mười vạn đại quân của đệ không thể trốn ở ngoài thành tốt như vậy đúng không?" Giọng nói của Lãnh Dịch Khánh vẫn đầy sự thản nhiên. 






Vĩ thanh
Lúc Lãnh Dịch Hạo quay về cung, Úc Phi Tuyết đã biến mất!
Tiểu nha đầu! Nàng lại chạy
Lãnh Dịch Hạo ra lệnh ọi người tìm khắp kinh thành, nhưng một chút tin tức cũng không có.
***
Úc Phi Tuyết quay đầu lại nhìn, thoáng thấy Lãnh Dịch Hạo đang giục ngựa chạy đến, chợt hiểu ra mình lại bị Tần Thế Viễn bán đứng!
"Tần Thế Viễn!" Úc Phi Tuyết quay đầu lại gầm lên, "Không phải ngươi nói chỗ này không ai tìm được
"Đúng vậy, ai cũng không tìm được, nhưng hắn không phải người bình thường, với lại, nàng cũng muốn hắn tìm thấy mình mà. Rõ ràng là nàng thích hắn, vì sao phải dằn vặt hắn, đều là chuyện đã qua, hãy đối xử tố


Ring ring