Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Tác giả: Dạ Sơ

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1342326

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2326 lượt.

dỗi. Nàng cũng cảm thấy cảm tình của mình và công chúa tăng lên không ít, tính tình của nàng ta có vài phần giống nàng. Nếu Thiên Nhan mà không phải công chúa, thì nàng thật sự rất thích có một vị bằng hữu giống nàng ta.
Thanh Hạm lập tức cười nói: “Công chúa nói rất đúng, nhưng Tam hoàng tử lo vậy cũng không sai! Giữa nam nữ vốn cũng nên có chút kiêng kỵ. Hơn nữa, ta cứu công chúa chẳng qua cũng chỉ là thuận tay giúp đỡ. Công chúa không cần để tâm. Nếu công chúa thật sự muốn cảm ơn ta, chi bằng hãy tặng cho ta chiếc vòng trên tay công chúa đi!” Nếu thật sự ăn cơm với Thiên Nhan, Lăng Nhược Tâm mà biết sẽ ầm ĩ một hồi cho coi. Thà rằng đòi chút đồ này nọ của nàng ta còn có lợi hơn.
Vừa dứt lời, sắc mặt Tần Phong Dương hơi biến đổi, đang định ngăn cản, thì Thiên Nhan đã mỉm cười tháo vòng tay đưa cho Thanh Hạm, hai mắt đầy ẩn ý nói: “Thanh Hạm phải bảo quản tốt vòng tay của ta nhé!” Trên mặt nàng còn có vẻ thẹn thùng, lấy khăn tay che miệng, rồi cùng cả đám cung nữ rời đi.
Thanh Hạm thấy Thiên Nhan cười hơi kỳ quái, cầm vòng tay mà cũng không biết phải làm sao. Thiên Nhan vừa đi, chỉ còn lại Thanh Hạm và Tần Phong Dương. Thanh Hạm nhét vòng tay vào ngực áo, cũng mặc kệ hắn, đi đến chỗ nàng cởi giày, định lấy giày đi vào. Nhưng nàng còn chưa kịp mang vào chân, Tần Phong Dương đã kéo chân nàng nói: “Chân đẹp quá. Ta thật sự không thể nghĩ trên đời này lại có một nam tử có đôi chân đẹp như vậy.”
Thanh Hạm kinh hãi, vùng chân ra khỏi tay hắn: “Trên đời này có nữ nhân nhìn giống như nam nhân, thì sao không có nam nhân giống nữ nhân chứ?” Vừa nói vừa vội vàng đi giày.
Tần Phong Dương cũng mặc kệ ‘hắn’ giật chân lại, nhưng lại có chút không cam tâm nhìn ‘hắn’ chằm chằm, nhưng không tìm ra manh mối gì. Có điều, mũi hắn lại ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt từ người ‘hắn’ toả ra, liền nhẹ giọng nói: “Vòng tay đó, là quà mẫu hậu tặng Thiên Nhan vào sinh thần khi muội ấy mười bốn tuổi. Trên mặt có khảm đá đỏ, chỉ có dy nhất một đôi, vô cùng quý giá. Mẫu hậu tặng hết cho Thiên Nhan, còn nói: ‘nếu con coi trọng nam tử nhà ai, thì tặng vòng tay này cho hắn, mẫu hậu sẽ hiểu được tâm ý của con.’”
Thanh Hạm nghe xong vô cùng kinh hãi. Không ngờ nàng chỉ tuỳ tiện đòi đồ này nọ mà lại đúng bảo bối. Bảo bối thì bảo bối, sao lại còn biến thành tín vật đính ước của công chúa Thiên Nhan?! Trời cao ơi! Đất dày ơi! Lần này nàng lại gặp phiền phức rồi.
Thanh Hạm giận dữ nói: “Vì sao vừa rồi ngươi không nhắc ta?”
Tần Phong Dương thấy ‘hắn’ tức giận, trong lòng lại hơi vui vui, thản nhiên nói: “Dù sao, nam tử nào chẳng muốn làm phò mã. Ta còn tưởng là ngươi thật sự thích hoàng muội của ta, mà nàng có vẻ cũng có cảm tình với ngươi, nên ta nghĩ hai người là lưỡng tình tương duyệt.”
Một giọng nói thanh thanh như nước bỗng truyền vào tai: “Ai với ai lưỡng tình tương duyệt?”






Thăm dò


Nghe giọng nói đó, không cần quay đầu lại Thanh Hạm cũng biết là Lăng Nhược Tâm đến. Nàng than thầm trong lòng, Lăng Nhược Tâm ghét nhất là nhìn thấy nàng đứng cùng với Tần Phong Dương, lần này chỉ sợ lại bị hắn kêu ca một hồi thôi.
Vấn đề là, nàng còn chưa đi giày, Tần Phong Dương ngồi xổm bên cạnh nàng, vừa nghe thấy giọng của Lăng Nhược Tâm, thân người vốn đang cách xa bỗng xáp lại gần, đưa tay kéo giày của nàng. Dưới góc nhìn của Lăng Nhược Tâm, thì hành động của hai người lúc này vô cùng thân mật. Tâm tình hắn vốn không quá dễ chịu, giờ càng xấu đi nhiều, đôi ngươi đen láy bỗng lạnh băng.
Thanh Hạm vừa nhìn thấy hắn, lại thấy Tần Phong Dương định giúp nàng đi giày, đang muốn ngăn hành động của Tần Phong Dương lại, liền luống cuống đẩy Tần Phong Dương ra, định đứng lên. Không ngờ, vì nàng quá vội vàng, giày chưa kịp đi, nên nhất thời đứng không vững, lảo đảo ngã xuống, nhưng Tần Phong Dương nhanh tay vội đỡ lấy nàng, lại thân thiết nói: “Cẩn thận!”
Thanh Hạm thầm thở dài, nàng khẽ cười với hắn: “Cảm ơn, không sao!” nhưng trong lòng thì cực kỳ lo lắng.
Trong mắt Lăng Nhược Tâm vốn chỉ phủ sương lạnh, giờ lại giống như băng tuyết, khiến người ta cảm thấy vô cùng áp bức. Hắn khẽ cười nói: “Tướng công, chàng đang làm gì vậy? Không phải là chàng lưỡng tình tương duyệt với Tam hoàng tử đấy chứ?” Không chờ hai người trả lời, hắn lại lẩm bẩm nói tiếp: “Nhưng hai người đều là nam nhân, nếu thật sự lưỡng tình tương duyệt, truyền ra ngoài sợ là sẽ không hay lắm! Rất tổn hại đến thanh danh của Tam hoàng tử!”
Tần Phong Dương cười lạnh nói: “Nếu hai người hạnh phúc, thì ‘hắn’ đã không đòi Cửu chuyển lưu quang trục của Hoàng muội ta!”
Ý cười trên mặt Lăng Nhược Tâm không giảm: “Chỉ sợ cái thứ gọi là Cửu chuyển lưu quang trục đó, cũng không phải do ‘chàng’ muốn, mà là do người có ý đồ xấu, thấy phu thê chúng ta sống quá ân ái, nên muốn chặn ngang một cước phá vỡ tình cảm của chúng ta, không tiếc dùng chính muội muội ruột thịt của mình làm tiền cược, cưỡng ép đưa cửu chuyển lưu quang trục cho ‘chàng’!”
Trong mắt Tần Phong Dương thoáng u ám nói: “Nếu


XtGem Forum catalog