Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Tác giả: Dạ Sơ

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1342323

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2323 lượt.

, thì Lăng Nhược Tâm ra hiệu im lặng với nàng, thừa dịp đổi tốp gác rồi nhảy lên mái nhà.
Thanh Hạm nhìn hắn hành động nhẹ nhàng, hiển nhiên là có căn cơ khinh công vô cùng tốt, tuy không hơn khinh công của nàng, nhưng cũng cực kỳ cao minh. Nàng nhẹ nhàng đi theo sau hắn, nhìn bốn phía đều là thị vệ, cũng biết nếu bị phát hiện sẽ rất khó thoát thân. Trong lòng nàng cũng hơi căng thẳng, còn có sự hưng phấn khó hiểu. Trước kia, nàng đã từng muốn nửa đêm đi do thám ở nơi nào đó, trộm bảo vật hay cướp ngục gì gì đó, không ngờ hôm nay, dưới tình huống không có sự chuẩn bị trước, nàng lại có thể tự mình thể nghiệm cảm giác này.
Nhìn thấy Lăng Nhược Tâm nằm bẹp xuống mái nhà như con dơi, nàng cũng làm theo hắn. Nhìn bộ dạng của nàng, hắn cười thầm, nhưng cũng không ngăn cản, nhẹ nhàng lật một miếng ngói, ném ra xa.
Một tên thị vệ vừa hô lên: “Ai?” cả đám thị vệ liền vội vàng chạy qua hướng miếng ngói rơi xuống.
Lăng Nhược Tâm thừa lúc này, vội bay sang một mái nhà khác, Thanh Hạm cũng nhanh chân bám theo. Hắn dạo trên nóc nhà một vòng, hai mắt nhìn chằm chằm vào một căn phòng lớn ở giữa, nhìn thấy thị vệ vừa vặn đi tới chỗ rẽ, hắn liền nhảy xuống nhanh như chớp, nhẹ nhàng hé cửa sổ, đang định lắc mình vào, ai ngờ, hắn nhanh, Thanh Hạm còn nhanh hơn. Ngay lúc hắn hé cửa sổ, nàng đã biết ngay hắn muốn vào phòng, liền chen trước lao từ mái nhà xuống phi thẳng vào trong. Nhìn hành động của nàng, Lăng Nhược Tâm lắc lắc đầu, cũng đành nhanh chóng vào theo.
Vào đúng lúc hai người vừa vào được trong phòng, thì thị vệ kia đã từ chỗ rẽ đó quay lại, nếu chậm một chút thôi chỉ sợ là đã bị phát hiện rồi.
Vừa vào phòng, Thanh Hạm không khỏi giật mình. Căn phòng đó rất rộng, nhưng bên trong bày biện rất đơn giản, chỉ có một chiếc bàn, bốn chiếc ghế, một cái giường và một tấm bình phong, trong phòng đốt một ngọn đèn nhỏ. Một người nam tử ngồi ngay ngắn bên bàn, đang uống gì đó. Thanh Hạm thấy bóng người kia rất quen, dường như đã gặp ở đâu. Chờ đến khi nam tử đó quay người lại, nàng không khỏi chấn động! Người kia chính là Thái tử Phong Ảnh!
Cửa bị mở ra, khiến một cơn gió thổi vào làm ngọn đèn chập chờn. Tần Phong Ảnh như linh cảm có người bước vào liền quay người lại, lại nhìn thấy hai hắc y nhân đứng đó khiến hắn cũng giật mình kinh hãi. Đang định lên tiếng, thì Lăng Nhược Tâm kéo khăn che mặt của mình xuống nói: “Điện hạ, là ta!” Hắn cũng kéo khăn che mặt của Thanh Hạm xuống.
Vừa nhìn thấy hai người, Tần Phong Ảnh mừng rỡ: “Hai người tới là tốt rồi!” Hắn như nhớ ra gì đó, đi tới bên giường, nhấc gối lên, kéo một vòng sắt, cạnh giường lập tức hiện ra một con đường. Hắn đi xuống trước, Lăng Nhược Tâm dùng mắt ra hiệu với Thanh Hạm, rồi hai người cũng đi xuống theo.
Trong đường hầm tối đen, Tần Phong Ảnh đưa tay lấy điểm hoả ra, châm đèn lên. Hắn lại nhẹ nhàng kéo vòng sắt, cửa hầm lặng lẽ khép lại. Thanh Hạm nhìn quanh, căn mật thất này cũng rất đơn giản, bên trong chỉ có một chiếc bàn và mấy chiếc ghế dựa.
Lúc này, Tần Phong Ảnh mới nói: “Trang Võ nói cô đến thành Phượng Tiềm, nên ta cũng đoán cô sẽ đến, chỉ không ngờ cô lại đến nhanh như vậy, còn dẫn cả Đoàn huynh đệ đến đây.” Dứt lời, hắn gật gật đầu với Thanh Hạm.
Thanh Hạm thấy hắn tuy bị giam lỏng nhưng thần thái cũng không kém hơn lúc gặp hắn ở Huyến Thải sơn trang. Hắn ngồi ngay ngắn trên ghế, tuy mặt vẫn tươi cười, nhưng Thanh Hạm lại cảm thấy ánh mắt hắn hơi kỳ quái.
Lăng Nhược Tâm khẽ mỉm cười nói: “Sớm muộn gì cũng phải đến, chi bằng đến sớm một chút thì hơn.”
Tần Phong Ảnh gật đầu nói: “Cô đã đưa Lưu Quang Dật Thải cho Hoàng hậu chưa?”
Lăng Nhược Tâm gật đầu nói: “Nếu không có Lưu Quang Dật Thải, ta cũng không gặp được Hoàng hậu, không gặp được Hoàng hậu, thì đương nhiên không biết ngày hôm đó rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Dù thế nào, ta cũng không thể để Huyến Thải sơn trang bị huỷ trên tay ta.” Để chế tạo Lưu Quang Dật Thải, hắn và Thanh Hạm đã mất rất nhiều tâm huyết, dù hắn không cần Huyến Thải sơn trang, nhưng cũng không muốn khiến Lăng Ngọc Song thất vọng.
Tần Phong Ảnh nhìn Thanh Hạm nói: “Nghe nói các ngươi đã thành thân rồi?”
Lúc hắn ta nói câu này, Thanh Hạm càng cảm thấy ánh mắt của hắn kỳ quái, nhưng kỳ quái thế nào thì nàng lại không nói nên lời. Nàng nhớ đến những lời Lăng Nhược Tâm nói với nàng, trong lòng không khỏi cảnh giác hơn.
Ánh mắt Lăng Nhược Tâm khẽ chuyển, mặt đầy ý cười: “Sao điện hạ không hỏi tin tức ta thám thính được ở chỗ Hoàng hậu trước, mà lại quan tâm đến việc tư của Nhược Tâm như vậy?”
Tần Phong Ảnh khẽ cười: “Chuyện xảy ra hôm đó, Trang Võ đã nói cho cô rồi, cô cũng đã biết rõ nguyên nhân hậu quả, cô đến chỗ Hoàng hậu chẳng qua cũng chỉ để xem thái độ của bà thế nào thôi. Hướng chi, cô cũng sớm biết rằng ta và Tam đệ vốn như nước với lửa. Bà là mẹ đẻ của Tam đệ, cô cũng biết thủ đoạn của bà ta rồi, những gì cô nghe được từ chỗ bà ta, cũng chỉ đơn giản là nói tầm bậy, để đẩy ta vào chỗ chết. Có gì hay mà phải hỏi? Hai người vừa thành thân đã phải bôn ba vì chuyện của ta, thật