Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Tác giả: Dạ Sơ

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1342283

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2283 lượt.

ượt qua được đây?
Nghĩ đến đây, Thanh Hạm chỉ cảm thấy lòng nóng như lửa đốt, tuy nàng và Đoàn Lạc Trần từ nhỏ đã không sống cùng nhau, nhưng ông vẫn là cha nàng! Những ngày tháng ngắn ngủi sống ở Huyến Thải sơn trang, tuy mỗi ngày cha đều gán ghép cho nàng và Lăng Nhược Tâm thành một đôi, lúc đó nàng cực kỳ không ủng hộ, nhưng giờ phát hiện ra Lăng Nhược Tâm rất tốt, thì nàng mới hiểu được nỗi khổ tâm của cha.
Lăng Nhược Tâm thở dài nói: “Nếu giờ chúng ta chạy suốt đêm, có thể sẽ về được đến Huyến Thải sơn trang!” Hy vọng vẫn còn cơ hội để xoay chuyển. Hắn vẫn đang suy nghĩ, rốt cuộc là ai làm? Tần Phong Dương hay Tần Phong Ảnh? Trên người Tần Phong Ảnh có thương tích, hẳn sẽ không quay về đây nhanh như vậy được, cũng chỉ còn lại Tần Phong Dương. Trong lòng hắn không khỏi oán hận, lại rất lo lắng, có điều, lúc này thực sự không thể làm gì được.
Nghe Tần Phong Dương nói vậy, Thanh Hạm quẹt nước mắt, hai mắt đỏ hồng nhìn hắn: “Ngươi thực sự không phải người! Ân oán của ai thì tính với người đó. Hơn nữa, cái thánh chỉ kia vốn là một thứ chó má, Huyến Thải sơn trang là do một tay bà ngoại Lăng Nhược Tâm sáng lập nên, tài sản trong đó cũng là do Lăng gia vất vả làm ra, vậy mà chỉ vì cái thánh chỉ chết tiệt gì đó của hoàng đế chó má kia mà định thành tử tội!!! Hoàng đế chẳng qua cũng chỉ là một con người mà thôi, có gì hơn người chứ. Dựa vào cái gì mà đòi quyết định sinh tử của người khác!” Nàng đưa tay chỉ vào thi thể trên đất nói: “Chuyện này căn bản không liên quan đến bọn họ!!!”
Nghe Thanh Hạm nói vậy, lông mày Tần Phong Dương hơi nhíu lại, nhìn nàng nói: “Nàng có biết những lời nàng vừa nói đại nghịch bất đạo thế nào không?! Chỉ vì những lời này cũng khiến nàng chết đến mấy chục lần rồi.” Tính cách của nàng mãi mãi thẳng thắn như thế, nhưng những lời nàng vừa nói lại khiến hắn run lên. Từ lúc sinh ra hắn đã là hoàng tử cao cao tại thượng, coi quyền lực là lẽ tự nhiên, chưa từng nghĩ đến những điều Thanh Hạm nói. Tuy lần này hắn đến Huyến Thải sơn trang là do ân oán riêng, nhưng cũng cảm thấy tội khi quân không hề nhẹ.
Khoé miệng Lăng Nhược Tâm khẽ nhếch lên cười: “Đúng là ta có nghĩ đến, sẽ có một ngày như thế. Nhưng mà, ta phát hiện ra mình đã quá coi thường ngươi, xem thường lòng dạ độc ác nham hiểm của ngươi, xem thường sự táng tận lương tâm của ngươi. Có điều, ngươi cũng nên cẩn thận, rồi sẽ có một ngày, ngươi hiểu được cái gì gọi là sống không bằng chết. Ngươi hãy tin rằng, bàn tay ngươi dính nhiều máu tanh như vậy, sẽ có một ngày ông trời trả lại cho ngươi gấp mười, gấp trăm lần, khi ngươi phải trơ mắt nhìn tất cả những gì ngươi có dần dần mất đi, thì ngươi sẽ biết, nhưng hành vi bây giờ có mình đáng cười đến thế nào.”
Sắc mặt Tần Phong Dương cũng hơi biến đổi, hung hăng nói: “Ngươi yên tâm, ta sẽ không cho ngươi có cơ hội đó.” Dứt lời, hắn vung tay, một đám cung thủ liền giương cung chĩa về phía Lăng Nhược Tâm.
Nhìn thế trận này, Thanh Hạm lạnh lùng nhìn Tần Phong Dương nói: “Tam hoàng tử thật quá thủ đoạn, chẳng lẽ đang muốn diệt cỏ tận gốc sao?” Nhìn dáng vẻ của Tần Phong Dương bây giờ, rõ ràng là hôm nay muốn dồn họ vào chỗ chết.
Tần Phong Dương không đếm xỉa tới lời Thanh Hạm: “Ta biết võ công của các người không thấp, cho nên, trên mỗi mũi tên đều tẩm kịch độc, Lăng Nhược Tâm, ta cho ngươi lựa chọn lần cuối cùng.” Ánh mắt của hắn quét về phía Thanh Hạm, nói tiếp: “Hoặc là hoàn toàn buông tha cho Thanh Hạm, hoặc là giống như Huyến Thải sơn trang, vĩnh viễn biến mất trên thế gian này.”
Nghe hắn nói vậy, Thanh Hạm giận dữ mắng: “Tần Phong Dương! Đầu ngươi có bệnh à?! Ta là người, không phải đồ vật, không thể nói bỏ hay không bỏ. Hơn nữa, ta đối với ngươi, chỉ có oán hận, không có tình yêu! Ta tình nguyện chết cùng Nhược Tâm, cũng không nguyện sống cùng ngươi!” Tuy là mắng Tần Phong Dương, nhưng nàng cũng tự nói thẳng lòng mình. Có trải qua gian khổ mới biết được địa vị của Lăng Nhược Tâm trong lòng nàng. Nàng thật sự không dám tưởng tượng, nếu một ngày nào đó không có Lăng Nhược Tâm đấu võ mồm với nàng, thì nàng sẽ sống thế nào.
Nghe Thanh Hạm nói vậy, Lăng Nhược Tâm nhẹ nhàng kéo tay nàng qua, trong mắt tràn ngập nhu tình, mắt Thanh Hạm hơi đỏ lên, khi nhìn về phía Lăng Nhược Tâm, trong giây lát từ phẫn nộ chuyển thành dịu dàng.
Lăng Nhược Tâm khẽ cười với nàng. Thanh Hạm chỉ cảm thấy nụ cười đó đầy vẻ thê lương, đau khổ. Nếu nụ cười trước kia của hắn là nghiêng nước nghiêng thành, khiến người ta thương tiếc, thì nụ cười này chỉ toàn bất đắc dĩ và sự thê lương đến tận cùng. Hắn đang nghĩ gì?
Lăng Nhược Tâm cúi đầu hỏi: “Thanh Hạm, nàng thật sự tình nguyện chết cùng ta sao?” Trong mắt hắn vừa có vẻ cảm động, lại vừa có chút hạnh phúc. Từ trước đến giờ Thanh Hạm vốn là người rất tuỳ hứng, đơn thuần, hắn không ngờ nàng lại nói rằng nguyện ý chết cùng hắn. Nhưng chính hắn cũng thoáng hiểu rõ, nếu vào lúc Thanh Hạm gặp nguy hiểm, thì hắn cũng sẽ không để ý đến sống chết. Nếu không thể sinh ra cùng ngày, vậy thì nguyện chết cùng nhau đi!
Thanh Hạm gật đầu nói: “Nế


XtGem Forum catalog