Tác giả: Dạ Sơ
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1342280
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2280 lượt.
tin ta, chỉ là, nếu ta là ngươi, thì dù thế nào ta cũng sẽ nhìn đằng sau. Mắt con người ta, không nên lúc nào cũng nhìn về phía trước, nếu không, sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy sự nguy hiểm ở sau lưng.”
Tần Phong Dương khinh bỉ nói: “Lần này dù thế nào ta cũng sẽ không nhìn ra đằng sau, cũng không cho ngươi có cơ hội xoay xở. Ta đếm đến ba, nếu ngươi không chọn, ta sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị vạn tiễn xuyên tim là thế nào.”
Khoé miệng Lăng Nhược Tâm khẽ nhếch lên cười, hỏi Thanh Hạm: “Nàng có sợ không?”
Thanh Hạm cười nói: “Lần này đúng là không biết ai sẽ chết trước, ta có gì mà phải sợ?”
***
Nhìn thấy hai người thân mật, dáng vẻ như coi chuyện sinh tử chỉ là chuyện quá bình thường, trong lòng Tần Phong Dương không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ sau lưng hắn thật sự có chuyện gì? Nhưng nghĩ đến ngày ấy bị Lăng Nhược Tâm lừa, hắn cũng quyết tâm không quay lại nhìn.
Tần Phong Dương đứng trong gió, hung hăng nói: “Một!”
Lăng Nhược Tâm và Thanh Hạm vẫn nhìn nhau cười, coi như không nghe thấy.
Chờ một lát, Tần Phong Dương lại hô tiếp: “Hai!”
Hai người vẫn không để ý.
Có điều, không khí dường như cũng căng thẳng hơn, gió thổi qua, thổi tung những mạt tro tàn sau trận hoả hoạn, mang theo mùi máu tươi và múi khói lửa, bay lượn trên không trung.
Không biết vì sao, vẻ mặt Thanh Hạm và Lăng Nhược Tâm vô cùng bình tĩnh, mà Tần Phong Dương lại căng thẳng đến mức toát mồ hôi trên trán, trong lòng hắn cũng thầm suy nghĩ, nếu Lăng Nhược Tâm không đồng ý, liệu hắn có thật sự muốn giết cả Thanh Hạm không? Nếu thật sự giết nàng, cuộc sống sau này của hắn phải làm thế nào đây? Tất cả những gì hắn làm hôm nay có phải quá tàn nhẫn?
Thật ra, Tần Phong Dương nghĩ nhiều như vậy, lại không nghĩ đến vấn đề quan trọng nhất, dù lần này hắn có thành công đưa Thanh Hạm đi, thì liệu hắn có hạnh phúc không? Chỉ là hiện giờ hắn đã chui sâu vào ngõ cụt, không có đường ra.
Lăng Nhược Tâm cầm tay Thanh Hạm đứng đó, gió thổi qua mái tóc dài của hai người, quấn quít, dây dưa. Hai người bốn mắt nhìn nhau, ngoài dịu dàng tình cảm, thì là sự bình tĩnh khó hiểu. Khoé miệng họ đều nhếch lên một nụ cười như có như không.
Cuối cùng, Tần Phong Dương không nhịn được, quát: “Ba! Bắn tên!” Hắn nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy hình ảnh Thanh Hạm bị tên bắn bị thương, nhưng sự tình đã đến nước này, dường như hắn không còn sự lựa chọn nào khác.
Tần Phong Dương chờ một lúc nhưng không nghe thấy tiếng vạn mũi tên bắn ra như hắn dự đoán, không khỏi kinh hãi nhìn lại, chỉ thấy những thị vệ hắn mang tới không biết đã ngã gục trên đất từ bao giờ. Thanh Sơn và Lạc Thành cầm chắc kiếm trong tay, mũi kiếm chỉ thẳng vào Tần Phong Dương, sau lưng bọn họ là mấy chục người của Phi Phượng môn.
Nhìn thấy mắt hắn đầy vẻ kinh ngạc, Lăng Nhược Tâm cười nói: “Vừa rồi ta vẫn luôn nhắc Tam hoàng tử, nhưng Tam hoàng tử lại không tin, giờ nhìn cảnh tượng này cũng không nên quá ngạc nhiên, chuyện gì cũng thế, gieo nhân nào thì gặt quả ấy.” Thật làm như giả, giả lại như thật là một đạo lý chính xác nhất.
Tần Phong Dương không khỏi phẫn nộ quát: “Lăng Nhược Tâm, vừa rồi ngươi nhiều lời với ta như vậy, thì ra là muốn kéo dài thời gian, đợi viện binh của ngươi!” Vì sao hắn luôn lắng nghe những lời Lăng Nhược Tâm nói chứ?
Lăng Nhược Tâm lạnh lùng nói: “Thật ra, cũng không phải là ta kéo dài thời gian, ta đã sớm nói với ngươi, chỉ tại ngươi không tin thôi!” Hắn hiểu rất rõ tính cách của Tần Phong Dương, đã bị lừa một lần sẽ không bị lừa lần thứ hai nữa. Vừa rồi tuy mặt hắn ra vẻ thoải mái, thật ra trong lòng cực kỳ căng thẳng. Hắn đang cược, cược rằng Tần Phong Dương vì chuyện trong hoàng cung lần trước, sẽ không dám nhìn về phía sau nữa. Cược thắng, hắn càng trấn định, Tần Phong Dương lại càng không tin.
Lăng Nhược Tâm khẽ cười với Thanh Hạm nói: “Không ngờ bây giờ nàng cũng bình tĩnh như vậy, nàng có biết vừa rồi ta lo lắng thế nào không? Lo nàng sẽ để lộ ý đồ mất.” Nhưng mà, vừa rồi hai người phối hợp không chê vào đâu được, khiến ý cười trong mắt hắn càng đậm thêm.
Thanh Hạm vỗ ngực nói: “Thật ra ta cũng sợ hắn sẽ quay đầu lại, nhưng nhìn chàng trấn định như vậy, ta cũng không sợ nữa, biết là dù hắn có quay đầu, chàng cũng sẽ có cách chế ngự hắn.”
Lăng Nhược Tâm khẽ sờ mũi nói: “Lúc ta đang nói chuyện với hắn, bọn Thanh Sơn cũng chỉ vừa xong. Ta không nắm chắc được mười phần, khi đó nếu hắn thật sự quay đầu lại, chỉ sợ giờ chúng ta đã thành tổ ong vò vẽ.”
Thanh Hạm trừng mắt lườm hắn một cái: “Chàng cũng to gan thật đấy, chuyện không nắm chắc mà cũng dám làm!”
Nghe bọn họ nói chuyện, Tần Phong Dương tức đến run người nhưng lại không có cách nào. Bàn về tâm trí, mưu kế, thì có vẻ hắn chưa bao giờ qua mặt được Lăng Nhược Tâm. Hắn lạnh lùng nói: “Các ngươi muốn thế nào?”
Lăng Nhược Tâm hừ một tiếng, mắt thoáng có sát khí, lạnh lùng nói: “Không muốn gì cả, chỉ là vừa rồi ngươi đối với ta thế nào, thì giờ ta cũng muốn làm với ngươi như vậy.”
Tần Phong Dương hừ lạnh: “Nếu ngươi giết ta, chỉ sợ sau này ngươi không còn chỗ