Tác giả: Dạ Sơ
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1342132
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2132 lượt.
nói: “Ngày đó thân thể Hoàng thượng không được khỏe, sợ trong cung sẽ có biến cố gì, nên đã giao quân lệnh cho ta.”
Lăng Nhược Tâm mỉm cười, xem ra Tần Phong Dương cũng không quá ngu ngốc, đã có dự phòng trước, nếu không, sự tình quả thực sẽ khó xoay chuyển. Hắn nhìn Niệm Du nói: “Không biết nương nương có thể tin ta, giao lệnh bài kia cho ta dùng được không?” Vì Tần Phong Dương nhất thời không tìm được người thích hợp để đảm nhận vị trí thống lĩnh thị vệ trong cung, nên trước giờ lệnh bài đó đều do tự Tần Phong Dương bảo quản.
Tuy trong lòng Niệm Du vẫn có chút e ngại với Lăng Nhược Tâm, nhưng nàng biết, với năng lực của mình thì dù có thực sự xảy ra chuyện lớn, nàng cũng không thể chống đỡ nổi. Huống chi, chuyện này có liên quan tới sự an nguy của Tần Phong Dương, nàng không kịp nghĩ nhiều, cắn chặt răng, rút lệnh bài bên người đưa cho Lăng Nhược Tâm.
Sau khi cầm được lệnh bài, Lăng Nhược Tâm nói: “Chúng thị vệ nghe lệnh!”
Thấy Niệm Du rất khách khí với bọn họ, sự tình lại chuyển biến lớn như vậy khiến đám thị vệ nhất thời không thích ứng được. Điền Vệ Trưởng liền quỳ xuống nói: “Có nô tài!” Lúc này, đám thị vệ mới kịp phản ứng, đồng loạt quỳ xuống.
Lăng Nhược Tâm nói: “Hôm nay xảy ra chuyện lớn, tất cả sẽ do ta chỉ huy. Chuyện lần này liên quan đến an nguy của Hoàng thượng, mọi người phải toàn tâm toàn ý mà làm!”
Bọn thị vệ vội đáp: “Rõ!”
Lăng Nhược Tâm nói: “Ta lệnh cho các ngươi lập tức tập kết lại. Một ngàn người theo ta tới chùa Chiêu Dương. Một ngàn người phân tán ra tất cả các đập nước, bến tàu, tửu lâu lớn nhỏ trong thành Phượng Tiềm. Nếu phát hiện bất cứ điều gì bất thường, liền nhanh chóng xử lý. Một ngàn người khác ở lại hoàng cung, giữ chặt cửa cung, không cho bất cứ kẻ khả nghi nào trà trộn vào!”
Đám thị vệ cùng hô to đáp ứng.
Lăng Nhược Tâm và Thanh Hạm liếc nhìn nhau, đều thấy được sự lo lắng trong mắt đối phương, nhưng rốt cuộc cũng không kịp nghĩ ngợi nhiều, hai người vội vàng đem theo binh mã chạy về hướng chùa Chiêu Dương. Bên ngoài chùa Chiêu Dương, không gian hoàn toàn tĩnh lặng, không một bóng người…
Thấy tình hình này, Thanh Hạm không khỏi kinh hãi, hỏi: “Tần Phong Dương tới đây cầu phúc, thế nào cũng phải mang thị vệ theo, sao ở đây lại yên lặng như vậy?”
Lăng Nhược Tâm lạnh lùng nói: “Chỉ sợ là chúng ta đã tới chậm. Bình thường ở chùa Chiêu Dương không phải rất nhiều hương khói, nhưng ít ra cũng không thiếu tín đồ đến dâng hương. Hơn nữa, trong chùa cũng có khá nhiều sư sãi, hôm nay lại không thấy một bóng người.”
Thanh Hạm chớp mắt hỏi: “Ý chàng là… Tần Phong Dương đã bị Tần Phong Ảnh chế ngự sao?”
Lăng Nhược Tâm gật đầu nói: “Chỉ e là mọi chuyện đã thành như vậy rồi!”
Mặt Thanh Hạm khẽ biến sắc nói: “Nếu Tần Phong Ảnh đã chế ngự được Tần Phong Dương, như vậy hẳn là hắn đã gặp nguy hiểm. Nguy rồi, nếu Tần Phong Dương gặp nguy hiểm, chỉ sợ Đại sư huynh cũng sẽ không yên ổn!”
Lăng Nhược Tâm nghĩ một chút rồi đáp: “Điều này thì có lẽ nàng hiểu lầm Niệm Du rồi. Nếu nàng ta muốn lừa chúng ta, cũng sẽ không giao lệnh bài kia cho chúng ta. Hơn nữa, ánh mắt của con người ta, không thể lừa được ai.”
Thanh Hạm hít một hơi, đặt mông ngồi xuống bên cạnh lư hương đặt giữa đại điện, nhìn thấy trên tấm bồ đoàn trải trên đất có không ít tàn hương, khiến nàng tò mò hỏi: “Nơi này nhìn có vẻ sạch sẽ, sao lại có tàn hương ở đây nhỉ?” (bồ đoàn: tấm tròn tròn hay đan bằng cói để trong chùa để sư sãi tụng kinh thì quỳ trên đó.)
Lăng Nhược Tâm cầm một tấm bồ đoàn lên, vỗ nhẹ vài cái, đám tro bụi liền rơi xuống đất. Hắn nghĩ một chút, lại nhẹ nhàng cầm tấm bồ đoàn thứ hai lên. Nhìn hành động của hắn hơi kỳ cục, Thanh Hạm biết có lẽ hắn đã phát hiện ra điều gì đó, cũng với tay cầm tấm bồ đoàn cuối cùng lên, có điều, tấm bồ đoàn đó lại như mọc rễ, bám xuống đất, không thể lay động được…
Hai người liếc nhìn nhau, cùng cảm thấy tấm bồ đoàn đó thật kỳ quái.
Lăng Nhược Tâm nghĩ một chút, rồi nhẹ nhàng xoay thử tấm bồ đoàn kia, bỗng nghe thấy một tiếng động lớn. Bức tượng lớn giữa đại điện bỗng chuyển động. Một lát sau, bức tượng dừng lại, trên mặt đất hiện ra một địa đạo tối thui, không biết dẫn đi đâu.
Nhìn thấy hành động của hắn, trong lòng Thanh Hạm không khỏi cảm thấy ấm áp. Hắn đi trước nàng là vì muốn giúp nàng ngăn chặn hết tất cả mọi nguy hiểm.
Hai người nắm tay nhau cùng đi xuống địa đạo. Lăng Nhược Tâm rút đồ đánh lửa trong người ra, đi khoảng mười bước thì có một cánh cửa đá ngăn bước chân của họ. Lăng Nhược Tâm xem xét cẩn thận cánh cửa đá kia, thấy bên cạnh có một chậu hoa, xung quanh chậu hoa đầy bụi bặm, nhưng trên chậu hoa thì lại sạch sẽ bóng bẩy.
Lăng Nhược Tâm dùng tay nhẹ nhàng di chuyển chậu hoa kia, nhưng không chuyển được, hắn lại khẽ xoay nhẹ. Một tiếng động nhỏ vang lên, cánh cửa đá liền dời khỏi vị trí, trước mắt hai người sáng bừng lên.
Lăng Nhược Tâm đi trước Thanh Hạm, bên trong đèn đuốc sáng trưng, trên mặt đất đầy thị vệ và hòa thượng bất tỉnh