Tác giả: Dạ Sơ
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1342131
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2131 lượt.
nhân sự. Vừa nhìn thấy tình hình này, cả hai đều kinh hãi. Lăng Nhược Tâm vội bước qua, đỡ một hòa thượng nằm trên đất dậy, thăm dò hơi thở, nhưng không còn chút sinh khí nào. Hắn nhíu chặt mày, Tần Phong Ảnh này thật quá độc ác, ngay cả hòa thượng mà cũng không chịu buông tha! Cơ thể những người này vẫn còn mềm, rõ ràng là vừa chết chưa bao lâu.
Nhìn sắc mặt Lăng Nhược Tâm, Thanh Hạm cũng đoán ra kết quả thế nào, nhưng vẫn không kìm được hỏi: “Bọn họ đều chết rồi sao?” Lăng Nhược Tâm lại đỡ một thị vệ dậy, bắt mạch xong, lại lặng lẽ gật đầu.
Thanh Hạm giận dữ nói: “Tần Phong Ảnh thật ghê tởm!” Bảo sao lúc họ vào không thấy một ai, thì ra đều đã bị Tần Phong Ảnh hại chết, thi thể đều giấu trong này. Có thể hại chết tất cả mọi người thế này, e rằng hắn ta đã dùng độc. Nhưng mà, những thi thể này lại không có chút dấu hiệu gì của việc trúng độc, không biết rốt cuộc Tần Phong Ảnh đã dùng thủ đoạn gì.
Lăng Nhược Tâm thở dài nói: “Những người này đều chết ở đây. Chúng ta tìm kỹ thử xem, xem có Tần Phong Dương hoặc ai còn sống không?”
Thanh Hạm khẽ gật đầu, rồi xem xét xung quanh. Sau khi lật thi thể kiểm tra một vòng cũng không thấy Tần Phong Dương hay một ai còn sống. Nàng càng xem, cơn tức càng lớn, liền giận dữ nói: “Thủ đoạn của hắn thật quá độc ác, không giữ lại mạng sống của bất cứ ai…”
Lăng Nhược Tâm thở dài nói: “Nếu hắn mà biết nhân từ hay nương tay, thì hắn đã không phải là Tần Phong Ảnh.”
Hai người đang nói chuyện, chợt nghe thấy một tiếng rên rỉ khe khẽ vang lên, khiến họ mừng rỡ, vội vàng đi tới nơi phát ra âm thanh kia. Âm thanh đó vọng từ sau bức tường lại,Thanh Hạm chợt nhớ tới ngày ấy đám thị vệ của Tần Phong Ảnh thả nông dân trong kho ra, lại nhìn thấy bên cạnh có một khuyên sắt tròn nho nhỏ, liền không nghĩ ngợi nhiều, vươn tay kéo mạnh khuyên sắt đó xuống, trên tường bỗng xuất hiện một cánh cửa.
Thanh Hạm đi vào trước, thấy một người đang dựa vào tường, vạt áo dính đầy máu. Nhìn thấy cửa mở, người đó ngước mắt nhìn Thanh Hạm, khóe miệng khẽ nhếch lên khẽ cười nói: “Ta biết hai người nhất định sẽ tới đây mà!”
Vừa nhìn thấy người kia, Thanh Hạm vô cùng đau lòng, vội bước tới, kéo tay hắn nói: “Đại sư huynh, huynh sao rồi? Huynh không sao chứ?”
Tống Vấn Chi khẽ cười nói: “Ta không sao, chỉ bị chút thương tích ngoài da thôi.”
Tuy Lăng Nhược Tâm vẫn có chút định kiến với Tống Vấn Chi, nhưng lúc này nhìn thấy bộ dạng của hắn ta, trong lòng hắn chỉ cảm thấy không nỡ.
Nhìn toàn thân hắn ta đầy máu, Thanh Hạm càng đau lòng hơn, nàng bật khóc nói: “Đại sư huynh, chúng ta mau rời khỏi đây thôi.” Dứt lời, nàng liền đưa tay định dìu hắn dậy.
Tống Vấn Chi lắc đầu nói: “Bây giờ ta vẫn chưa thể đi được. Nếu Tần Phong Ảnh quay lại không thấy ta, chỉ e hắn sẽ càng làm những chuyện đáng sợ hơn.”
Thanh Hạm giận dữ nói: “Nếu hắn dám quay lại, ta nhất định sẽ giết chết hắn.”
Tống Vấn Chi thở dài nói: “Có rất nhiều chuyện không phải cứ giết hắn là có thể giải quyết được. Hắn đã bố trí một vài chỗ đặt thuốc nổ quanh thành Phượng Tiềm, vốn muốn nổ chết ta cùng với đám thuốc nổ đó. Vừa lúc hắn lừa được Tần Phong Dương đến đây, nên hiện giờ hắn đưa Tần Phong Dương quay lại hoàng cung để bức hắn ta thoái vị, tạm giam ta trong này.”
Thanh Hạm hỏi: “Vì sao không thể giết hắn?”
Tống Vấn Chi trầm giọng nói: “Hắn đã sắp xếp thuốc nổ sẵn sàng trong thành, phái người trông coi cẩn thận. Nếu hắn gặp nguy hiểm, ảnh vệ của hắn sẽ thông báo cho những người kia châm thuốc nổ. Đến lúc đó, chỉ e sẽ làm liên lụy tới rất nhiều dân chúng.”
Thanh Hạm vội kêu lên: “Chẳng lẽ chúng ta đành phải mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm sao? Không có cách nào khác sao?”
Tống Vấn Chi khẽ cười: “Không phải là không có cách, chỉ là hiện giờ thời gian quá gấp gáp, chỉ với khả năng của hai người thì sợ rằng sẽ khó giải quyết được mọi chuyện. Nếu có thể điều động được thị vệ trong cung, thì may ra còn có khả năng.”
Thanh Hạm vui vẻ nói: “Chúng ta vừa từ trong cung ra đây, hiện giờ bên người chúng ta có một nghìn thị vệ. Đại sư huynh, phải làm thế nào? Huynh nói đi!” Tống Vấn Chi có thể nói vậy, chắc hẳn đã có cách giải quyết.
Tống Vấn Chi vui vẻ nói: “Nếu đã vậy, thì hai người không cần phải quan tâm đến ta nữa. Bây giờ ta sẽ nói cho hai người biết những nơi bố trí thuốc nổ, hai người mau phái người tới hủy chúng đi.”
Thanh Hạm trừng mắt nói: “Đại sư huynh nói mê nói sảng cái gì thế? Việc đưa huynh đi với việc hủy thuốc nổ có gì liên quan tới nhau đâu? Hơn nữa, cho dù có ảnh hưởng đến nhau, thì ta cũng không thể nào để mặc huynh ở đây được!”
Tống Vấn Chi thở dài nói: “Ta đã bị sư phụ trục xuất khỏi sư môn từ lâu, tính ra, bây giờ ta cũng không còn là Đại sư huynh của muội nữa rồi. Hơn nữa, mấy năm nay ta vẫn không chăm sóc được cho muội, thậm chí còn làm những chuyện có lỗi với muội, chẳng lẽ muội không hận ta sao?”
Thanh Hạm nước mắt lưng tròng, nhưng vẫn trừng mắt mắng Tống Vấn Chi: “Huynh là đại sư huynh của ta, vĩnh viễn là Đại sư huynh của ta, những chuyện cũ đừng nhắc đến nữa. Hơn nữa