
Tác giả: Dạ Sơ
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341836
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1836 lượt.
ô cùng bối rối, lời nói ra cũng mâu thuẫn trước sau. Nếu hắn chỉ đưa Vô Ưu tới đây, thì sao Vô Ưu lại phủ phục ngoài cửa sổ? Hắn biết cái cớ của mình không thể lừa được Lăng Nhược Tâm, nhưng cũng hy vọng tốt nhất là Lăng Nhược Tâm không nhận ra, trong lòng cũng hơi hối hận, sớm biết thế này đã không đưa Vô Ưu tới đây.
Nhìn thấy sắc mặt Lăng Nhược Tâm không tốt, Tô Tích Hàn cũng hiểu rất rõ thủ đoạn của hắn, nghe Thanh Sơn nói vậy, nàng ta liền vội vàng đi theo Thanh Sơn ra cửa.
Lăng Nhược Tâm nói: “Hai người đừng đi vội. Ta vốn định sáng mai sẽ tìm Thanh Sơn, vừa lúc, Thanh Sơn lại tới đây. Ngày mai ngươi hãy đi tới Vô Hối sơn trang ở nước Long Miên, xử lý chuyện bên đó đi.”
Vừa nghe hắn nói vậy, mặt Thanh Sơn nhăn lại như quả mướp đắng. Gần đây, khó khăn lắm hắn mới có chút tiến triển với Tô Tích Hàn, giờ Lăng Nhược Tâm lại tách bọn họ ra. Dù hắn có lỗi, nhưng cũng đâu cần phải dùng hạnh phúc cả đời của hắn để trừng phạt hắn chứ… Hắn liền lên tiếng cầu xin: “Trang chủ, ta biết ta sai rồi!”
Lăng Nhược Tâm nhíu mày nói: “Sao thế? Ngươi làm việc luôn luôn cẩn thận, có thể làm sai chuyện gì chứ?”
Thanh Sơn cúi gập đầu nói: “Trang chủ, ta thật sự biết sai rồi, ngài hãy bỏ qua cho ta lần này đi!”
Lăng Nhược Tâm thản nhiên nói: “Được rồi, nếu ngươi thật sự biết sai, thì sau này cứ quay về nước Long Miên là được. Giờ thì lui xuống đi!”
Thanh Sơn liếc mắt nhìn Tô Tích Hàn, thở dài thật dài, ngày mai với sau này thì có gì khác nhau đâu?
Tuy Thanh Hạm cũng tức giận vì Thanh Sơn đưa Vô Ưu tới đây, nhưng nhìn bộ dạng đáng thương của hắn, nàng lại không nỡ, nói: “Thanh Sơn, huynh ngốc thật đấy, nếu huynh thật sự có ý, thì cũng có thể lừa người nào đó cùng đến nước Long Miên mà. Tới đó rồi, trời cao, hoàng đế xa, huynh muốn làm thế nào thì làm! Có điều, nếu có rượu mừng thì cũng đừng giấu không cho chúng ta biết!” Nói đến vậy rồi mà Thanh Sơn còn không hiểu thì đúng là quá ngu ngốc!
Nghe Thanh Hạm nói vậy, mặt Thanh Sơn tươi tỉnh hẳn, nhìn Tô Tích Hàn nói: “Tích Hàn, nàng đi Long Miên cùng ta được không?”
Tô Tích Hàn oán hận trừng mắt lườm Thanh Hạm một cái nói: “Ta đi đến cái nơi quỷ quái đó làm gì chứ!” Dứt lời, nàng quay đầu muốn rời đi.
Thanh Hạm lại đứng trong phòng, giọng nói cực kỳ âm u nói: “Nếu Tích Hàn không muốn đi, ta cũng không miễn cưỡng. Vậy chi bằng, cô ở lại đây đi, chúng ta sẽ tính toán kỹ càng nợ nần vài năm qua, sao hả?”
Vừa nghe Thanh Hạm nói vậy, Tô Tích Hàn đang định phản bác, lại nhìn thấy Lăng Nhược Tâm lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng ta, khiến nàng ta hít sâu một hơi nói: “Ta vốn tưởng chỉ có Lăng Nhược Tâm vô cùng giảo hoạt, không ngờ cô cũng gian trá y như hắn. Coi như ta sợ các người đi!” Dứt lời, nàng ta nhanh chân bước ra ngoài.
Thanh Sơn vừa thấy tình huống này, mặt mày liền hớn hở nói: “Đa tạ trang chủ, đa tạ phu nhân!” Vừa dứt lời, hắn cũng vội vàng chạy đuổi theo Tô Tích Hàn, sau khi ra cửa còn không quên đóng cửa lại.
Nhìn thấy Tô Tích Hàn và Thanh Sơn cùng rời đi, Vô Ưu nhất thời không hiểu gì, chỉ mở to mắt hết nhìn Thanh Hạm lại nhìn Lăng Nhược Tâm, cũng không hiểu vì sao vẻ mặt Tô Tích Hàn lại không vui rời đi như thế, còn Thanh Sơn lại tỏ ra vô cùng vui vẻ.
Lăng Nhược Tâm nhìn Vô Ưu ở trong lòng Thanh Hạm, thầm hít sâu một hơi. Một năm nay hắn dùng mọi cách, cả cưỡng ép, cả dụ dỗ, mà con bé vẫn không chịu gọi hắn là cha, nghĩ ra, hắn cũng thật thất bại. Hắn lập tức ngồi xuống cạnh Thanh Hạm, nói với Vô Ưu: “Vô Ưu, vì sao con không chịu gọi ta là cha?”
Trong mắt Vô Ưu lộ ra vẻ khinh thường nói: “Vì sao phải gọi ông là cha chứ? Ông thì có bản lĩnh gì đặc biệt nào? Hơn nữa, cha cũng nói, bao nhiêu năm như vậy, ông cũng không thèm quan tâm đến ta, không gọi ông là cha vì muốn giúp mẹ hả giận, cũng là để trừng phạt ông đó.”
Cô bé vừa dứt lời, Lăng Nhược Tâm liền trừng to hai mắt nhìn Thanh Hạm nói: “Nàng thật là có bản lĩnh. Ngoài mặt thì bảo Vô Ưu gọi ta là cha. Sau lưng lại không cho con bé gọi ta là cha. Thanh Hạm, nếu nàng có vấn đề gì thì cứ nói thẳng với ta, đâu cần phải dùng quỷ kế thế này chứ?” Vậy mà hắn cứ nghĩ Vô Ưu không gọi hắn là cha là do Tô Tích Hàn, không ngờ nàng cũng đứng sau lưng đạp cho hắn một cước.
Thanh Hạm rúc rúc vào người Lăng Nhược Tâm nói: “Ta cũng chỉ nói với Vô Ưu có một lần thôi, không ngờ con bé lại nhớ rõ như vậy!” Nàng như chợt nhớ ra gì đó, lại nói tiếp: “Nếu nói đến quỷ kế, ta làm sao so được với chàng! Hơn nữa, đúng là năm năm nay chàng đều không làm tròn trách nhiệm của một người cha mà, làm sao trách Vô Ưu không nhận chàng được!”
Nhắc đến chuyện này, Lăng Nhược Tâm cũng á khẩu, thầm thở dài một hơi, nhưng vẫn cực kỳ không cam lòng chuyện Vô Ưu không chịu gọi hắn là cha, liền nhìn Vô Ưu nói: “Cha con rất có bản lĩnh, mọi chuyện đều giỏi hơn mẹ con rất nhiều.”
Vô Ưu khinh thường nói: “Tin ông mới là lạ!” Tuổi còn nhỏ mà giọng điệu đã kiêu căng ngạo mạn như vậy rồi.
Nhìn thấy dáng vẻ của Vô Ưu, Thanh Hạm cũng buồn cười.
Lăng Nhược Tâm nói: “Hay là thế này đi, con tùy tiện ra một đề mục.