Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Tác giả: Dạ Sơ

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341837

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1837 lượt.

Chúng ta thi đấu một lần. Nếu con thua, con phải gọi ta là cha. Sao hả?”
Vô Ưu hỏi: “Chẳng lẽ nếu ông thua ta, ông sẽ gọi ta là mẹ sao?”
Nghe Vô Ưu nói vậy, Lăng Nhược Tâm tức muốn hỏng người. Vô Ưu có dáng vẻ cực kỳ giống hắn, nhưng cái tính nói năng không thèm giữ mồm giữ miệng kia thì lại cực kỳ giống ai đó… Gọi con bé là mẹ à? Thói đời gì thế này chứ? Con gái của hắn lại dám cá cược với hắn như vậy, không tức giận cũng không được!!! Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Được! Con nói đi, muốn thi cái gì?”
Vô Ưu nghĩ một chút rồi nói: “Vậy thi thêu thùa đi!” Đây là thế mạnh của con bé, con bé vẫn không quên ngày đó con bé đã đánh bại Kim Tú Tú như thế nào.
Khóe miệng Lăng Nhược Tâm thoáng xuất hiện một nụ cười gian xảo nói: “Được, thi thì thi!”
Thanh Hạm đứng bên cạnh, nhìn cặp cha con dở hơi này nói qua nói lại, không khỏi lắc đầu, liền thêm dầu vào lửa: “Hai người cứ từ từ mà thi nhé. Ta sẽ làm trọng tài. Người thua không được nuốt lời!” Dứt lời, nàng lạnh lùng hừ với Lăng Nhược Tâm một tiếng. Nàng thật sự không thể tưởng tượng được tình cảnh Lăng Nhược Tâm thua Vô Ưu, rồi phải gọi Vô Ưu là mẹ!
Nhìn bộ dạng đó của nàng, Lăng Nhược Tâm cũng khẽ hừ một tiếng, rồi sai nha hoàn đi lấy hai bộ chỉ thêu nhiều màu đến. Chuẩn bị xong vải vóc, kim chỉ, hai cha con một lớn một nhỏ bắt đầu so tài thêu thùa trong tân phòng.
Thanh Hạm nhàm chán nhìn dáng vẻ chăm chú thêu thùa của hai người dở hơi kia ở dưới nến, nàng vặn người một cái, rồi một mình nằm trên giường ngủ quên mất. Cũng không biết ngủ bao lâu, bỗng nàng bị một tiếng khóc đánh thức. Nàng vội mở to mắt, nhìn thấy Vô Ưu đang ngồi khóc trước tấm vải thêu, còn Lăng Nhược Tâm thì đắc ý đứng nhìn.
Nhìn tình cảnh này, Thanh Hạm giận dữ nói: “Lăng Nhược Tâm, chàng làm gì thế! Còn ức hiếp cả con gái của mình nữa, chàng… còn có nhân tính không hả?”
Lăng Nhược Tâm sờ mũi nói: “Ta đâu có ức hiếp con bé, tự con bé thua nên mới khóc mà.”
Hắn vừa dứt lời, Vô Ưu liền chạy tới bên Thanh Hạm nói: “Cha, ông ta cậy lớn ức hiếp nhỏ. Thắng không vẻ vang gì!”
Lăng Nhược Tâm vội kéo Vô Ưu vào lòng nói: “Cái gì mà nói là cậy lớn ức hiếp nhỏ? Cái gì mà thắng không vẻ vang? Cô nhóc này, chẳng lẽ con không biết là tình nguyện cược thì phải chấp nhận thua sao? Hơn nữa, đề mục này còn là tự con đặt ra đấy chứ!”
Vô Ưu nghẹn lời, liền bĩu môi, nhưng trong lòng vẫn không phục, lại không thể không chịu thua, đành nức nở nói: “Nhưng rõ ràng ông lớn hơn ta mà!”
Lăng Nhược Tâm cười nói: “Năm đó, khi con thắng Kim Tú Tú, sao con không nói mình nhỏ?”
Vô Ưu nhất thời không biết nói gì, nhìn hai cha con dở hơi này, Thanh Hạm không khỏi lắc đầu, liền bước tới xem rốt cuộc bọn họ thêu cái gì. Chỉ vừa liếc mắt một cái, nàng lại không kìm được, khẽ bật cười, tim cũng trở nên mềm mại vô cùng. Thì ra hai cha con đều thêu hoa xen. Vô Ưu thêu cực kỳ sống động, nhưng vẫn kém hơn Lăng Nhược Tâm một chút. Quan trọng nhất là, Lăng Nhược Tâm thêu hoa văn hai mặt, hoa sen ở hai mặt lại không giống nhau, còn Vô Ưu lại chỉ có thể thêu được hoa văn một mặt thôi. Trình độ thêu thùa này, cao thấp thế nào, chỉ nhìn qua cũng thấy quá rõ ràng.
Thanh Hạm kéo tay Vô Ưu nói: “Vô Ưu, bây giờ con đã tin rằng hắn có bản lĩnh, có thể làm cha con rồi phải không?”
Tuy Vô Ưu không cam lòng nhưng cũng đành phải gật đầu.
Lăng Nhược Tâm nhìn Vô Ưu nói: “Giờ con thua rồi, còn không gọi cha đi!” Giọng nói của hắn vừa có chút vui sướng, lại có cả vẻ đắc ý khó giấu.
Vô Ưu đành phải gọi: “Cha!” rồi quay đầu nói với Thanh Hạm: “Cha, sao ông ấy có thể thêu được hoa văn hai mặt?” Con bé thật sự rất ngạc nhiên cũng rất khâm phục, nhưng bây giờ vẫn cảm thấy không cam lòng, nên không thèm hỏi thẳng Lăng Nhược Tâm mà quay sang hỏi Thanh Hạm.
Lăng Nhược Tâm nói: “Con cũng gọi ta là cha rồi, vậy giờ hẳn là con nên gọi nàng khác đi chứ?” Dứt lời, hắn chỉ về phía Thanh Hạm.
Vô Ưu nghĩ một chút rồi gọi: “Mẹ!”
Nghe thấy tiếng gọi này của Vô Ưu, rốt cuộc Lăng Nhược Tâm cũng có thể thở phào một hơi. Một năm, cuối cùng hắn cũng có thể làm cho Vô Ưu gọi hắn là cha, gọi Thanh Hạm là mẹ. Hắn làm cha quả thực cũng không dễ dàng gì. Nhưng mà tính đi tính lại, nếu hắn sớm để cho Vô Ưu chứng kiến tài nghệ thêu thùa tuyệt thế vô song của hắn, thì đã không phải chờ đợi cả một thời gian dài như thế!
Lăng Nhược Tâm nhìn Vô Ưu nói: “Từ nay về sau, không cho con gọi sai nữa. Nếu không, để ta thấy được, ta sẽ phạt con đó! Còn nữa, nếu con muốn học kỹ thuật thêu hai mặt, thì có thể hỏi trực tiếp ta, không cần phải quanh co lòng vòng hỏi mẹ con! Được rồi, đêm đã khuya, mau lên giường ngủ thôi!”
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của hắn, Thanh Hạm liền phì cười. Bộ dạng đó, quả thật có chút cảm giác là một người cha nghiêm túc.
Vô Ưu hơi sợ hãi liếc nhìn Lăng Nhược Tâm một cái, rồi ngoan ngoãn leo lên giường đi ngủ. Dù sao, con bé cũng chỉ là một đứa trẻ, chuyện vừa rồi cũng quên rất nhanh. Thêu thùa cả đêm con bé cũng mệt nhoài. Thanh Hạm cởi áo khoác giúp con bé, con bé ghé đầu vào gối rồi lại ngủ thật say.