Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Tác giả: Dạ Sơ

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341825

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1825 lượt.

vậy bị sợ ngực thì là gì? Sàm sỡ? Nhưng mà nam nhân sờ nữ nhân mới tính là sàm sỡ chứ, nữ nhân sờ nữ nhân thì tính làm sao? Đôi mắt Thanh Hạm cũng mất đi vẻ linh động lúc trước, si si ngốc ngốc mà đứng lên.
Đang lúc Thanh Hạm còn mơ mơ hồ hồ nghĩ ngợi thì nghe thấy hắn bảo ném mình vào chuồng heo, sự thẹn thùng, phẫn nộ trong phút chốc biến thành cuồng nộ, nữ nhân này thần kinh à? Vừa sờ soạng ngực nàng xong lại sai ném nàng vào chuồng heo, cái trò quỷ gì thế này! Thanh Hạm vừa nghĩ đến chuồng heo và mùi hôi thối ở đó là đã muốn nôn rồi, thế mà giờ nàng ta lại còn định ném nàng vào ngủ với heo! Thà đi làm mồi cho cá còn hơn!
Thanh Hạm trợn trừng hai mắt tỏ vẻ kháng nghị, Lăng Nhược Tâm nhìn thấy, lại cười cực kỳ dịu dàng với nàng, nụ cười kia, dịu dàng lắm, dịu dàng đến tột cùng, nhưng lúc này Thanh Hạm nhìn, thì chỉ cảm thấy đó là nụ cười đáng sợ nhất trên thế gian này. Nàng đã trải nghiệm qua giọng nói dịu dàng mềm mại của nàng ta, đương nhiên cũng hiểu, đằng sau nụ cười này là cả một trời sát khí. Nàng ta cười càng dịu dàng, thì sát khí càng nặng nề hơn, âm thầm tính kế cũng càng nhiều hơn. Từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên nàng thấy hối hận với hành động của mình, dường như nàng đã chọc vào người không nên chọc rồi.
Chỉ là, trên đời này, không có chỗ cho sự hối hận!
Thanh Hạm cố gắng suy nghĩ xem rốt cuộc hắn là loại người nào mà lại có thủ pháp điểm huyệt quái dị như vậy? Vấn đề là, tuy nàng thông minh, nhưng kinh nghiệm giang hồ lại cực ít, làm sao có thể đoán ra được thân phận của hắn? Nàng bị hắn dọa đến mức quên sạch cả chuyện miếng ngọc bội, di vật của mẹ nàng. Trong lòng Thanh Hạm lúc này, có tức giận, có uất ức, có cả sự buồn phiền, không chịu thua. Nàng tự nói với mình, món nợ này, nàng nhất định sẽ tính toán với nữ nhân ác độc kia! Những gì hôm nay nàng ta gây ra với nàng, nàng quyết sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời!
Lại có người khác nói: "Nếu là người đứng đắn, thì sao nửa đêm lại ở trong chuồng heo, mọi người đều thấy tên gian phu chạy hướng này, không phải hắn thì là ai? Hắn không nói lời nào, chắc là sợ đuối lý. Tên dâm tặc này, chết cũng chưa hết tội." Càng nói càng phẫn nộ, tiện chân lại đá thêm cho Thanh Hạm vài cái. Nàng tức giận, trong lòng chửi to: "Ta trêu chọc gì ngươi cơ chứ! Ngàn vạn lần ngươi đừng để rơi vào tay ta, nếu không, ta nhất định sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị sống không bằng chết!"
Người khác lại nói: "Tần tiên sinh nói cũng đúng, nếu đánh chết tên này, chỉ sợ chúng ta cũng sẽ bị kiện mất. Nên làm theo lời Tần tiên sinh đi, đưa Diệp thị đến đối chất với tên này, chứng minh mọi việc, chờ đến sáng chúng ta sẽ đi báo quan!"
Thanh Hạm càng thống hận, có nhầm không, nàng là nữ nhân, làm sao có thể thành gian phu dâm phụ với một nữ nhân khác được? Đám người này mù hết rồi hay sao?
Chỉ một lát sau, đám người kia kéo một nữ tử lại, đưa đến trước mặt Thanh Hạm hỏi: "Có phải hắn không?"
Nàng kia nhìn thấy Thanh Hạm, hơi kinh hãi. Thanh Hạm cũng hơi thả lỏng cảnh giác, nàng không phải nam nhân, làm sao có chuyện tặng tịu cùng nữ tử này được. Hơn nữa, một nữ nhân sao có thể không nhận ra người thân mật với mình.
Mọi người thấy nàng kia sững sờ đứng đó, liền quát: "Có phải hắn không?"
Thanh Hạm không kìm được mà căng thẳng, những nghĩ lại, nàng cũng không phải gian phu, có gì phải sợ. Ai ngờ nàng kia nhìn Thanh Hạm một lát, rồi cắn răng nói: "Đúng vậy, chính là hắn!"



Có thù tất báo


Thanh Hạm vừa nhìn nét mặt của cô nàng kia, trong lòng liền có dự cảm bất an, quả nhiên, nàng nghe thấy ngay những lời mà nàng không muốn nghe nhất. Câu nói của nàng kia vừa phát ra, một loạt những cú đấm, cú đá lại đổ ập lên người Thanh Hạm, nàng chỉ cảm thấy vô cùng đau đớn!
Nam tử vừa nói muốn đánh nàng kia ra tay đặc biệt nặng, không biết có phải tướng công của cô nàng kia hay không, nhưng chờ nàng cử động được, nhất định sẽ cho hắn nếm thử mùi vị bị đánh!
Thanh Hạm hung hăng trừng mắt nhìn cô gái kia, trong lòng thầm mắng: "Vị đại tỷ này, ta với cô xưa không oán, nay không thù, cô lại hại ta như vậy!" Lại hậm hực nghĩ: "Bảo sao sư phụ ngày nào cũng nhắc đi nhắc lại, đắc tội với ai cũng đừng đắc tội tiểu nhân và nữ tử, đúng là cũng có vài phần đạo lý." Nàng đã hoàn toàn quên mất, mình cũng là một nữ tử.
Mọi người đánh đến mệt nhoài, liền đi tìm dây thừng, trói Thanh Hạm lại, nàng kia cũng bị trói lại ném xuống cạnh hắn, vừa vặn có thể giúp Thanh Hạm nhìn rõ mặt nàng kia, trong lòng vừa tức vừa hận lại vừa buồn bực, trừng mắt hung tợn nhìn nàng kia, nàng kia bị Thanh Hạm trừng cũng chột dạ, vội quay đầu đi chỗ khác không dám nhìn nàng.
Thanh Hạm vừa đói bụng, lại vừa đau ê ẩm cả người, vẫn không nhúc nhích được, nên vô cùng chán nản. Hỗn thế ma vương như nàng mà cũng có lúc sa cơ lỡ vận, cũng có ngày gặp cảnh "hổ xuống đồng bằng bị chó khinh" thế này, chờ nàng cử động được, nhất định sẽ đòi lại gấp bội, nhất là cô nàng Lăng Nhược Tâm chết tiệt kia! Tất cả đều do nàng ta gây ra.
Thân mình Thanh Hạm kh