
Tác giả: Cừu Mộng
Ngày cập nhật: 04:42 22/12/2015
Lượt xem: 1341650
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1650 lượt.
Sơn cốc huyền bí bị cây cối sum suê che phủ, thỉnh thoảng trên trời có chim bay lượn, dưới đất có dã thú chạy nhảy.
Hai thân ảnh từ thâm cốc đột nhiên xuất hiện, một đường che che dấu dấu, nhìn trước liếc sau, giống như đằng sau có mãnh thú đang truy đuổi.
“Chủ nhân, chúng ta thật sự phải chạy trốn sao?” Một giọng nói mềm mại có chút sợ hãi không xác định vang lên.
“Nhiều lời, thế muội nghĩ chúng ta đang chơi trốn tìm à?” Thanh âm trong trẻo như dòng suối nhỏ chảy nơi cùng cốc khiến người nghe tâm thần thư sướng, đích thị là phong thái của một vị chủ nhân.
“Nhưng......” Thanh âm nhút nhát lưỡng lự, “Thật sự có thể thoát được không?”
Sự tình đột nhiên phát sinh, năm tên tráng hán phút chốc trở nên bất lực, không dám tin đều trừng lớn mắt, phẫn nộ nhìn về một điểm.
Nữ nhân nhan sắc mỹ lệ động lòng người, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy tiếu ý, trong tay khăn lụa tùy ý đong đưa, cười cười nói: “Ái chà! Thật là ngại quá, quên mất trên khăn có tẩm mê hương. Ta lại đứng ở nơi đầu gió, không tốt không tốt, làm cho mê hương bay đến mũi các ngươi, thật là xin lỗi.” Lời nói tràn ngập ảo não, nhưng biểu tình trên mặt lại đặc biệt hưng phấn, thật sự là nhìn không ra nửa điểm hối lỗi trong mắt nàng.
“Khụ......” Tiếng ho khan nhẹ nhàng vang lên, chúng nhân mới phát hiện bên cạnh còn có người khác. Mỹ nữ nói chuyện quang mang chói mắt, đương nhiên không có người nào chú ý bên cạnh nàng còn có một tiểu tì nữ dung mạo không xuất sắc.
Đôi mày liễu mờ nhạt nằm trên đôi mắt đen sáng ngời, đôi môi đỏ mọng, cằm nhỏ mũi nhỏ. Gương mặt thanh tú có thừa, bất quá đứng cạnh mỹ nhân chỉ như một phiến lá điểm tô nhan sắc.
“Tiểu thư, cứu người quan trọng hơn.” Thanh âm nho nhã như nước chảy khe suối, không một chút tạp âm, khiến người đối diện cảm thấy phi thường thoải mái.
Mỹ nhân quyến rũ nhìn Phong Tế cười cười nói nói: “Vừa rồi chỉ mải mê triển hiện phong tao, thật khiến người chê cười.”
Phong Tế vẫn giữ nét mặt lạnh lùng không đổi. Nữ nhân phong trần, hắn trước giờ không thích.
“Tiểu Mê, mau cõng người!” Người ra lệnh là chủ tử xinh đẹp, người nhận lệnh đương nhiên là thị nữ của nàng. Nếu quần áo dính bẩn, không phải đã tổn hại đến hình tượng hoa khôi Yêu Nguyệt lâu của nàng sao?
Đúng vậy, nàng đang ở thanh lâu, hơn nữa còn là hoa khôi, là loại nữ nhân chuyên moi tiền người khác. Không có biện pháp, nàng từ nhỏ đã không có chí tiến thủ, tuy tiền rất khó kiếm nhưng nếu có người nguyện ý bỏ ra, nàng rất sẵn lòng đón nhận. Nói nụ cười của nàng trị giá vạn lượng tuyệt không khoa trương.
Đưa mắt liếc chủ nhân, thị nữ tên gọi Tiểu Mê bước tới trước, đỡ Phong Tế đứng dậy, rồi ngồi xổm xuống cho hắn tựa vào lưng. Đừng xem nàng dáng hình suy nhược, cõng Phong Tế trên lưng tựa hồ không tốn một chút lực.
“Muội đi trước, tỷ tỷ có chút việc cần bàn với các vị hảo hán ca đây.” Mỹ nhân cười đến mức run rẩy cả người, khăn lụa trên tay quơ qua phất lại.
Tiểu Mê nhíu nhíu đôi mi thanh tú, không phải có chút thái quá sao? Thôi kệ, mặc kệ nàng, Tiểu Mê cõng người tiếp tục đi về phía trước.
Nhìn theo bóng dáng hai người rời đi, cô gái chậm rãi nhặt lên một thanh đao, nhẹ nhàng thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: “Không có biện pháp, ta bất quá chỉ là một nha đầu, các ngươi muốn trách thì trách chủ nhân của ta. Nhớ kỹ, nếu Diêm vương gia có hỏi, các ngươi nhất định phải nói cho hắn biết chủ nhân ta tên gọi Vũ Mê Mê, là cái đại hoại đản (tên vô lại).”
Năm đại hán nghe qua lời nói kỳ lạ, hoàn toàn không thấu được ý nghĩa thực sự, là có nghe mà không có biết.
“Thật ngại quá, để ta tiễn các người một đoạn đường.” Cô gái lời còn chưa dứt, bạch đao tiến tới, hồng đao rút ra, rất nhanh gọn đã xử xong một tên mắt còn đang trừng to kinh ngạc. Bốn gã kia không khỏi rùng mình, cùng cảm giác nữ nhân trước mặt giống như ngưu đầu mã diện đang dắt họ đầu nhập Địa phủ.
Nhìn năm cái xác trước mặt, cô gái không khỏi cảm thán cho số phận của chính mình. Tuyết Linh nàng tốt xấu gì cũng là nữ tử đàng hoàng, trời sanh tính dịu dàng, ngoan ngoãn, cộng thêm vẻ đẹp trời ban quyến rũ mắt người, hà cớ làm sao lại khiến nàng gặp gỡ chủ nhân biến thái như vậy?!
Thấy nàng xinh đẹp, ghen tỵ cũng thôi đi, còn bắt nàng gia nhập thanh lâu bán rẻ tiếng cười? Vũ Mê Mê thì trở thành một tiểu nha đầu sai vặt, vừa không xuất đầu lộ diện, lại không cần lo lắng bị nam nhân sỗ sàng. Không cần hoài nghi, vừa rồi nha đầu tên Tiểu Mê kia chính là chủ nhân biến thái của nàng - Vũ Mê Mê, đến cả nửa điểm tự giác của nha đầu cũng hoàn toàn không có. Ô, nàng thật đáng thương quá đi......
Một đường không ngừng than thân trách phận, Tuyết Linh cũng nhanh chóng quay về chùa miếu dâng hương.
“Chủ nhân, đã xong.”
Vũ Mê Mê vẻ mặt bình tĩnh gật đầu.
Tuyết Linh liếc mắt nhìn thấy một chiếc kiệu nhỏ, lại đưa mắt ngó xem biểu tình chủ nhân, lập tức minh bạch người trong kiệu chính là tiểu hài tử ban nãy, nhịn không được hỏi: “Chủ nhân, người thật muốn dẫn hắn trở về?” Các nàng hiện tại đang ở thanh lâu mang hài