
Tác giả: Cừu Mộng
Ngày cập nhật: 04:42 22/12/2015
Lượt xem: 1341647
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1647 lượt.
tử này về không khiến người hoài nghi mới lạ!
Vũ Mê Mê nhướng cao đôi chân mày, cười như không cười nói: “Không phải tiểu thư quyết định là được à?”
Tuyết Linh vẻ mặt đau khổ, thà không hỏi còn hơn, chủ nhân cho tới giờ đều là bắt nạt người ta.
Hoa khôi của Yêu Nguyệt Lâu đi chùa thắp hương, thuận tiện dẫn về một cậu trai trẻ anh tuấn bị trọng thương, đương nhiên việc này chỉ có chủ tớ các nàng cùng đương sự biết. Ba người từ cửa sau tiến vào, không có quấy nhiễu mọi người trong lâu, mà đó là chưa nói tới hậu viện vốn là nơi Tuyết Linh cư ngụ, không ai dám đến quấy rầy, dù sao bà chủ còn muốn dựa vào nàng kiếm bạc!
Phong Tế vẻ mặt ngưng thần đánh giá căn phòng của mình, tuy bài trí thanh nhã nhưng dù thanh nhã đến đâu, nơi này vẫn là thanh lâu, mà hắn thì thập phần căm ghét. Trong tiềm thức của hắn, nữ nhân thanh lâu không có người nào tốt, chỉ có điều trên người Tiểu Mê cô nương không có khí chất phong trần, cảm giác thân thiết tự nhiên như vị tỷ tỷ nhà hàng xóm.
Tuyết Linh ngồi bên cửa sổ, hai tay nâng cằm, đôi song nhãn tràn ngập ai oán nhìn hai người bọn họ trong phòng. Tiểu tử băng lãnh không hiểu chuyện kia không cảm ơn thì thôi, còn tặng cho nàng ánh mắt khinh khi, hắn nghĩ nàng vui à? Còn không phải do nàng không có mắt chọn sai chủ nhân, một thân nữ tử thanh thuần bị đối đãi bất công, thật đáng thương mà! Chủ nhân của nàng còn đang bận rộn giúp người bôi thuốc trị thương, căn bản không có thời gian để ý đến gương mặt đẹp đang nhăn nhó.
Ai! Một tiếng thở dài.
Không ai để ý.
Ai! Sâu kín thở dài.
Phong Tế khinh thường nhìn nàng. Nữ nhân này đúng là không chịu được yên tĩnh!
Vũ Mê Mê thu thập hòm thuốc, thuận tiện ngẩng đầu liếc nàng một cái, khóe miệng chợt cong, nói: “Tiểu thư, bên ngoài rộn ràng như vậy, sao còn chưa đi?” Thanh lâu náo nhiệt nhất là ban đêm, cũng là thời điểm hoa khôi bận bịu đếm bạc nhất.
Nghe Mê Mê nói, Tuyết Linh càng thêm chán chường, lại một lần nữa cảm thán chính mình mệnh khổ.
“Hắn nhất thiết phải ở lại phòng muội sao?” Tuyết Linh vẻ mặt nhăn nhó nhìn Phong Tế. Nói thật lòng, tiểu nam hài này thật anh tuấn, môi hồng răng trắng, sau khi lớn lên nhất định có phong vị soái ca.
Vũ Mê Mê nhìn nam hài trước mặt lộ ra vẻ chán ghét, không khỏi âm thầm cười trộm, Linh Nhi làm bộ làm tịch quả thật khiến người ta cảm thấy rất không vừa mắt.
“Hay để hắn ở phòng ta đi! Ở chỗ tiểu thư e có điều bất tiện.” Vũ Mê Mê nói ra lời khiến hai người còn lại trong phòng nhất thời hân hoan.
Phong Tế sắc mặt buông lỏng, hắn mới không cần cùng nữ nhân nghe nói là hoa khôi kia cùng ngụ một phòng! Thật làm ra vẻ!
Tiếng bước chân dồn dập vang lên bên tai, vừa nghe đã biết là bà chủ tham tiền đang tới. Thật là đúng giờ, mỗi ngày không sai nửa khắc đều tìm đến.
Chủ tớ Vũ Mê Mê không khỏi nhìn nhau cười.
“Tuyết Linh cô nương, Tôn đại nhân chờ cô đã lâu, có phải nên nể tình một chút?” Thanh âm nịnh nọt từ ngoài cửa truyền tới.
Thu được ám chỉ của chủ nhân, trên môi Tuyết Linh nở nụ cười tươi: “Tôi lập tức đi ngay.”
“Tốt lắm, ta đi báo tin cho Tôn đại nhân, cô chuẩn bị nhanh lên.” Tú bà vô cùng cao hứng bước xuống thang lầu.
“Tiểu thư chậm rãi thay y phục, ta đưa hắn đi trước.” Vũ Mê Mê cố ý làm như không thấy biểu tình ai oán trên mặt nàng, dìu Phong Tế rời đi.
~.~
Hương thảo dược ngan ngát nơi cánh mũi, Phong Tế có chút buồn bực ngắm nhìn người đã giúp đỡ mình, không chỉ thân hình nàng, mà còn cả gian phòng này. Bài trí vô cùng đơn giản, trừ bỏ một giường, một bàn, một ghế, trong phòng còn chứa đầy bình lớn bình nhỏ.
Đưa hắn ngồi xuống đầu giường, Vũ Mê Mê cười hiền lành: “Đệ yên tâm ở trong này dưỡng thương, sẽ không ai quấy rầy.”
Đích thực là không ai có thể đoán được hắn đang trú trong thanh lâu. Phong Tế nhịn không được cũng muốn cười.
“Thủ pháp của tỷ không giống với người thường.” Hắn nhìn chằm chằm người trước mắt, cảm giác mơ hồ nàng có gì rất đặc biệt.
Vũ Mê Mê mỉm cười, xoa tóc hắn: “Có một số việc cho dù có hoài nghi cũng không cần nói ra, hiểu không?” Thật sự là một đứa nhỏ thông minh, khiến cho người yêu thích.
“Cám ơn.” Phong Tế thanh âm có chút khác thường, cúi đầu ăn cháo, không khỏi có chút động lòng.
“Chậm chậm dùng, tỷ còn có việc.” Sờ đầu hắn, Vũ Mê Mê biểu tình trìu mến nhìn hài tử trước mặt. Hắn mới mấy tuổi đầu, lại cố làm ra vẻ già dặn, đứa nhỏ này, cứ cố miễn cưỡng chính mình.
“Vâng.” Hắn không dám ngẩng đầu, sợ nàng nhìn thấy lệ trong mắt.
Cửa nhẹ nhàng mở cũng nhẹ nhàng đóng lại.
“Tiểu Mê là cô nương tốt, nhất định phải cứu cô ấy thoát khỏi chỗ này.” Phong Tế âm thầm phát hạ lời thề.
~.~
Oanh thanh yến ngữ, nhạc thanh khinh dương (Giọng oanh yến đong đưa cùng tiếng nhạc dịu êm).
Yêu Nguyệt Lâu theo lẽ thường đông chật người, có vưu vật Tuyết Linh này ở đây, không náo nhiệt mới là chuyện lạ.
Ngồi sau bức rèm che, bàn tay trắng nõn tùy tiện gảy thanh âm cũng có thể kiếm bạc đầy