Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nương Tử Thích Tác Quái

Nương Tử Thích Tác Quái

Tác giả: Cừu Mộng

Ngày cập nhật: 04:42 22/12/2015

Lượt xem: 1341723

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1723 lượt.

mối sợ hãi nói ra sự tình.
“Bao nhiêu?” Vũ Mê Mê hiếu kỳ hỏi đến.
“Ba người.” Mười lời như một.
Nàng ngưỡng mộ nhìn Phong Tiêu Tiêu, hứng thú nheo mắt. “Phong đại trang chủ, tôi lớn như vậy cũng chưa có ai khiến cho tôi bội phục, nhưng mà, từ giờ trở đi, tôi bội phục ngài.” Chỉ mới nghe tên có thể khiến cô nương người ta sợ tới mức tự sát bỏ mình, còn có thể kéo dài được đến ‘vô tam bất thành lễ’*, quả thật quá lợi hại rồi.
“Phong tiểu đệ, xem ra, đệ không thể có thêm em rồi.” Vũ Mê Mê không nhịn được thở dài, rốt cuộc tính nhầm rồi, vẫn là nên ngoan ngoãn rời đi thôi.
“Chủ nhân, muốn đi sao? Muội lập tức chuẩn bị hành lý.” Tuyết Linh kích động nhảy lên vui mừng ra mặt.
Phong Tế im lặng không nói gì, tự trách bản thân không có cách giữ Mê tỷ tỷ ở lại.
Tuyết Linh bị ánh mắt hàn băng của Phong Tiêu Tiêu chiếu qua, lập tức tay chân lẩy bẩy, không dám cử động dù chỉ là một phân.
Nhóm bà mối rất nhanh tản đi, không ai ngốc đến mức ở lại làm bia đỡ đạn.
“Chờ xác định Phong tiểu đệ bình an vô sự rồi hãy nói, dù sao chúng ta cũng không gấp.” Nàng lắc đầu ngán ngẩm. Ít nhất đến bây giờ còn chưa phát hiện dấu tích người trong cốc đuổi đến, hơn nữa Phong Tế nhìn qua tựa hồ rất thương tâm, làm cho nàng không đành lòng rời đi.
“Trang chủ, tìm ra kẻ hạ độc chưa?” Đám bà mối kia bát nháo một hồi khiến nàng thiếu chút nữa đã quên chính sự.
Phong Tiêu Tiêu lạnh lùng đảo mắt nhìn nàng, “Rồi.”
“Xác định an toàn?” Vũ Mê Mê theo quá tính đến gần.
“Không.”
Đáp án của phụ thân khiến Phong Tế yên lòng, ít nhất hiện tại Mê tỷ tỷ cũng không đi được, có lẽ hắn còn có thể nghĩ ra biện pháp giữ lại nàng.
Vũ Mê Mê mặt nhăn mày nhó, nhìn kỹ Phong Tiêu Tiêu, buồn bực lên tiếng: “Phong trang chủ, ngài nhiều năm như vậy sống tẻ nhạt, có phải đã giúp ích cho việc giảm thiểu nếp nhăn trên mặt?” Không giống như người ở cốc, cả ngày khoái hoạt như tượng phật Di Lặc, trên mặt hết sổ một nét rồi lại một nét, có lẽ nên đề nghị bọn họ bắt chước theo cách của hắn một lần.
Không khí trầm đến đáng sợ, sắc mặt lạnh như băng vặn vẹo nghiến răng......
Nếu trên mặt Phong Tiêu Tiêu quả thật có đeo mặt nạ, thì hiện giờ mặt nạ cũng không thể không xuất hiện vết nhăn, nhăn nhăn nhăn đến mức không chịu nổi muốn phá vỡ không gian để ra ngoài, “Vũ Mê Mê --” Thanh âm dễ sợ một lần nữa lại cất lên, cách lần trước chẳng qua chỉ mới mười hai ngày.
Người trong trang dần dần xây dựng cho mình một nhận thức. Vị nữ khách Vũ Mê Mê này, cùng trang chủ vĩ đại của bọn họ đồng thời xuất hiện ở một chỗ trong cùng một thời điểm, phạm vi ba dặm xung quanh tốt nhất không nên có người tồn tại, nếu không, thật có khả năng trở thành mục tiêu của trang chủ. Dù rằng chọc giận trang chủ là một người khác, nhưng mà bị bắt gánh chịu lửa giận của người đứng đầu Đệ Nhất trang là điều không thể, rất thê thảm nha! Tất cả mọi người trong trang đều ngầm hiểu trong lòng -- trang chủ căn bản là không có biện pháp trị Vũ Mê Mê.
~.~
Vào một ngày thời tiết thật đẹp, ánh mặt trời chiếu sáng muôn nơi, còn có gió phất phơ thổi nhẹ, trên nóc Ngũ Hồ Lâu có một thân ảnh nhỏ bé, đứng nghênh ngang đón ánh nắng chiếu vào người.
Mái tóc dài óng ả theo gió tung bay, Vũ Mê Mê phe phẩy quạt hương bồ đứng ở mái lâu phơi nắng, chính xác mà nói thì thứ thực sự phơi nắng ở đây chỉ có một đầu tóc dài đen huyền sáng bóng.
Tuyết Linh đứng ở bên dưới rướn cổ lên khó hiểu nhìn chủ nhân. “Nhất định phải lên cao như vậy?”
Nàng gật đầu lia lịa, “Trên đây gió lớn.” Hơn nữa, tầm nhìn mở rộng, không sai biệt lắm có thể quan sát hơn phân nửa diễn biến bên trong Đệ Nhất trang.
Tuyết Linh cười méo xệch, “Nhưng mà, chủ nhân, có cần thiết phải đứng trên đỉnh Ngũ Hồ Lâu như vậy không?” Tận năm tầng lận nha, hại nàng phải ngước lên mỏi cổ......
“Thính Đào Uyển u ám đến nỗi một mảnh dương quang cũng không có. Không đến nơi này phơi nắng, tóc chừng nào mới có thể khô?” Vũ Mê Mê nói một cách hùng hồn.
Thính Đào Uyển ở phía tây nam Đệ Nhất trang, mà Ngũ Hồ Lâu này lại nằm ngay vị trí trung tâm, là nơi để thương nghị chuyện chính sự trong trang, cấm người đến gần. Nhưng ở trong mắt Vũ Mê Mê không có nơi nào là không thể đến, cho nên hiện tại Tuyết Linh mới lo lắng kinh hãi đứng ở dưới lầu nhìn chủ nhân làm càn.
“Chủ nhân, muội cùng người nói chuyện thật khổ sở.” Cổ của nàng đã ê buốt gần chết, không sao duy trì được động tác ngửa cổ nhìn trời nữa.
Lời nói theo gió bay xa, bay thật xa. Đối thoại giữa chủ tớ các nàng, đã sớm truyền đi tứ phía.
Phong Tiêu Tiêu thật muốn ra vẻ không nghe không thấy gì hết, nhưng thanh âm rõ mồn một cứ truyền vào tai, muốn bỏ qua thật là khó khăn. Hắn sớm nên hiểu Vũ Mê Mê tuyệt đối không phải người ăn no rửng mỡ không có chuyện gì làm, chỉ cần nhìn mấy ngày vừa qua chính mình bị khảo nghiệm độ nhẫn nại thì biết.
Nàng mỗi ngày đều thật ‘đúng giờ’ xuất hiện ở Ngũ Hồ Lâu, nơi hắn xử lý sự vụ trong trang, không phải trên mái hiên, cũng là lên đỉnh lâu phơi nắng -- đối với người trời sinh sợ nóng


Duck hunt