Tác giả: Hoa Diên U Lạc
Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015
Lượt xem: 1341896
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1896 lượt.
g nháy mắt hơn mười đại hán đồng loạt vọt lên.
Đường Thải nhi nhếch miệng cười một tiếng, cũng không xuất thủ, chỉ thấy Tịch Thanh trong nháy mắt đứng lên, lấy tay thay dao, vài đường gọn gàng, đã đem bọn người quật ngã trên mặt đất, rên rỉ không dậy nổi.
“Ngươi!” Vương Mặc bị dọa đến vội vàng lui về phía sau mấy bước.
Vương Cần đã khóc hu hu, ngồi dưới đất không nhúc nhích.
Đường Thải Nhi đỡ Dạ ngu ngốc dậy, cho hắn ngửi giải dược, sau đó hai tay nhéo lên gương mặt của hắn, “Ta hiện tại trịnh trọng tuyên bố, ngươi là của ta, về sau không được chạy cùng người khác! Có nghe thấy không hả? !”
Dạ ngu ngốc vẻ mặt hạnh phúc như nàng dâu nhỏ, “Ừ ~ ta là của Thải nhi ~~”
Tịch Thanh ngắt mi tâm, “Đi ra ngoài mà tình chàng ý thiếp, nhìn thật là!”
“Con mẹ nó! Lão Tử giết các ngươi!” Vương Vũ rút đại đao dắt một bên ra, hướng về phía Đường Thải Nhi chém tới.
Tịch Thanh ánh mắt lạnh lẽo, lắc mình đến trước Đường Thải Nhi và Dạ ngu ngốc, một tay túm hai người tránh qua, cùng lúc đó, một thanh trường kiếm bay nang qua người nhắm ngay Vương Vũ, trường kiếm vô tình, thế như chẻ tre, khi mọi người phục hồi tinh thần lại, Vương Vũ đã bị trường kiếm cố định ở trên tường.
Chỉ cảm thấy tiền đường náo nhiệt như vậy trong nháy mắt đã an tĩnh, tiếp theo tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên. Vương Mặc và Vương Cần càng thêm cả kinh hồn phi phách tán, sau đó hai người nhào tới trước người Vương Vũ, kêu gào thảm thiết.
“Chuyện gì xảy ra? !” Đường Thải Nhi ngây ngẩn cả người, nhìn về phía Tịch Thanh, “Là ai?”
Tịch Thanh trận trọng nói: “Người đến là muốn giết ngươi hoặc là Dạ nhi.”
Vẻ mặt của Dạ ngu ngốc như không có chuyện gì, nhìn thi thể Vương Vũ, “Hắn đã chết, ha ha.” Lời nói vô tình đến lúc này, dĩ nhiên uy vũ. . . . . .
“Mặc kệ mặc kệ, đi!” Đường Thải Nhi một tay lôi Dạ ngu ngốc một tay túm lấy Tịch Thanh, chạy ra khỏi tiền đường.
“Thải nhi!” Liễu Chiêu Vân ôm trường kiếm của Tịch Thanh chạy tới, “Xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người loạn làm một đoàn.”
“Đầu đàn của bọn chúng đã chết, chúng ta đi nhanh thôi.” Đường Thải Nhi vội nói.
Tịch Thanh cầm lại trường kiếm của mình, “Đa tạ Liễu cô nương.”
Ba người theo Liễu Chiêu Vân dẫn đường chạy ra khỏi sơn trại, không quá mấy thước, đã nhìn thấy năm, sáu hắc y nhân đều thoáng hiện, hướng về phía mấy người cầm kiếm mà chống đỡ.
Chuyện bất ngờ, Đường Thải Nhi và Tịch Thanh nhìn nhau liếc mắt, đều là không biết lai lịch của đám người kia. Dạ ngu ngốc trừng lớn hai mắt, có chút khiếp đảm trốn sau lưng Đường Thải Nhi.
“Các ngươi là ai? !” Đường Thải Nhi quát một tiếng chói tai, rút đoản kiếm bên hông ra.
Đối phương vừa định tới mở miệng trình bày, một giây kế tiếp đã bị bột phấn màu tím bao phủ hai mắt.
“Một đám ngu ngốc!” Đường Thải Nhi cười to, ôm lấy Dạ ngu ngốc, vận khinh công nhảy lên bay đi, Tịch Thanh khoác Liễu Chiêu Vân ở bên hông bay đi.
Mấy người không dám có nửa khắc ngừng nghỉ, bay nhanh nửa canh giờ, rời ca Khương Biệt thôn hơn mười dặm mới thả chậm cước bộ.
Liễu Chiêu Vân nhìn phương hướng rời đi, tâm thần hoảng hốt, có chút không tin mình lại thoát được thật, ba năm, nàng cũng được tự do.
“Vân nhi tỷ, ha ha, Thải Nhi không có nuốt lời chứ? ~” đường Thải Nhi kiêu ngạo nói xong, vỗ vỗ vai của nàng, “Về sau tỷ sẽ không phải ở nơi cướp bóc đó nữa.”
Tịch Thanh nhìn Đường Thải Nhi lại nhìn Dạ ngu ngốc, “Thải nhi, về mấy tên hắc y nhân vừa rồi. . . . . .”
“Là ai vậy? Cảm giác lai lịch không tầm thường a.” Liễu Chiêu Vân nhớ lại mấy người vừa rồi, “Vải may trên người bọn họ cũng không phải đồ chợ.”
“Liễu cô nương quan sát rất tỉ mỉ, không sai, mấy người kia nhất định là theo dấu chân của chúng ta tìm đến. Thải nhi, là ngươi đắc tội với người nào?”
“Đường Thải Nhi ta từ trước đến giờ. . . . . . Thích đắc tội với người. . . . . .” Đường Thải Nhi vừa muốn phản bác, đột nhiên ý thức được bản chất của mình, vì vậy ỉu xìu xuống.
Người lưỡng tính
Tịch Thanh rất mệt mỏi nhìn Đường Thải Nhi liếc mắt một cái, “Thôi quên đi, tạm thời cũng chẳng để ý nữa.” Vừa nói vừa nhìn về phía Liễu Chiêu Vân, “Vị cô nương này đã rời khỏi Khương Biệt trại, sau này có tính toán gì không?”
Liễu chiêu vân ngẩn người, “Ta. . . . . .”
Đường Thải Nhi cắn môi dưới, “Đây là một vấn đề, Vân nhi tỷ, tỷ còn có. . . . . . Còn có cái gì. . . . . .”
“Tỷ còn có một vị đại bá, ở Tây quận Vụ Ảnh quốc.”
“A! !” Tịch Thanh chỉ cảm thấy mủi chân đau nhức, vội vàng lui về phía sau mấy bước, ôm chân của mình la lối om sòm.
“Không cho ngươi câu dẫn tướng công của ta!” Đường Thải Nhi nhe răng uy hiếp.
Dạ ngu ngốc từ sau lưng Đường Thải Nhi ôm lấy hông của nàng, cúi đầu nhìn nàng cười híp mắt, “Nương tử, không được khi dễ Tiểu Tịch Tịch nha ~”
“Mới không có.” Đường Thải Nhi ngẩng đầu giải thích một câu, vừa nhìn về phía Tịch Thanh, “Phi sắc Lưu Ly của ngươi vẫn là mang ở trên người không an toàn, đây chính là trấn trạch chi bảo của ngươi, thế nào, Tị