watch sexy videos at nza-vids!

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nương Tử Xin Nhẹ Chút

Nương Tử Xin Nhẹ Chút

Tác giả: Hoa Diên U Lạc

Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015

Lượt xem: 1341908

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1908 lượt.

. . . . .”
Ban đêm.
Đường Thải Nhi nằm ở trên bệ cửa sổ nhìn trăng sáng bên ngoài, ngón tay gõ lan can cửa sổ theo tiết tấu. Dạ ngu ngốc ở phía sau lật người, hai mắt lim dim, “Nương tử. . . . . .” Vừa nói vừa ngáp một cái, “Nương tử khi nào thì đi thám thính Liễu phủ vậy?”
Ngón tay đang gõ lan can cửa sổ của Đường Thải Nhi dừng một chút, “Chờ chút nữa, ngươi yên tâm ngủ đi.”
“Nương tử, Dạ nhi muốn đi với nàng.”
“Không được, mang ngươi theo rất phiền phức, đừng thêm gánh nặng cho ta, ngoan, ngươi tiếp tục ngủ đi.” Đường Thải Nhi tiếp tục nhìn trăng sáng trên trời, nhỏ giọng bác bỏ đề nghị của Dạ ngu ngốc.
“Hừ, Dạ nhi mới không thèm làm phiền nương tử á.” Dạ ngu ngốc nhỏ giọng lẩm bẩm.
Đường Thải Nhi quay đầu lại trừng hai mắt, “Sao? !”
Dạ ngu ngốc lè lưỡi, lật người lại, mặt hướng bức tường trắng, “Dạ nhi ngủ đây!”
“Ừ. . . . . . Ngoan lắm.” Nàng vừa nói vừa ngửa đầu nhìn trời, “Đã đến lúc.” Dứt lời, chống tay, lật người nhảy ra từ cửa sổ , sau đó khoát tay áo với Dạ ngu ngốc bên trong phòng: “Không được ra khỏi phòng, nhắm mắt ngủ ngoan, ta sẽ về ngay.”
Dạ ngu ngốc ngồi dậy, nhỏ giọng dặn dò: “Nương tử phải cẩn thận á ~”
“Ừ, nằm xuống đi.” Đường Thải Nhi vừa nói vừa đưa tay đóng cửa sổ lại, cản tầm mắt của Dạ ngu ngốc.
Nàng nhìn xung quanh, sau đó cúi đầu lấy bình sứ từ trong ngực ra, vẩy bột phấn ở trong bình vào cửa phòng, sau đó dùng chưởng phong, bột phấn theo đó tản ra khắp nơi, hầu như rải rộng khắp, “He he, như vậy ai cũng không đến gần được.”
Chặt đứt được nổi lo, Đường Thải Nhi phủi phủi ống tay áo, khinh thân nhảy một cái, phi thân bay lên nóc nhà, bắt đầu tìm tòi nghiên cứu khắp nơi.
“Kỳ lạ thật kỳ lạ nha, Vụ Ảnh quốc này thật xứng với tên nha, ban đêm còn nhiều sương mù như vậy.” Đường Thải Nhi nhảy xuống một viện có sân, nhìn đám sương quanh thân không khỏi cảm khái.
Theo hiểu biết của nàng, Liễu Sanh không bị trúng độc, mà là nuôi con trùng (sâu) độc.
Dưỡng Cổ thuật rất ít người biết, chỉ lưu truyền ở Phong Ảnh quốc. Có rất nhiều người bởi vì trúng cổ độc mà chết thảm, đến nổi cho tới bây giờ, người nào nghe thấy từ “Con trùng độc ” mà không biến sắc, thậm chí có không ít người lầm tưởng muc đích nuôi con trùng độc là để hại người hoặc trả thù, nhưng không phải vậy. Có rất nhiều con trùng độc có thể giúp người ta chiêu tài cầu phúc, chẳng qua là muốn nuôi loại con trùng độc này phải trả cái giá rất lớn, nếu như không may, con trùng độc trên người kí chủ sẽ đòi gấp đôi, cho đến khi nó giết chết kí chủ.
Con trùng độc mà Liễu gia nuôi lúc đầu hẳn là Kim Chung cổ dùng để chiêu tài, dùng mười hai loại trùng chôn ở mười giao lộ, qua mấy ngày, lấy ra phụng trong lư hương, trải qua quá trình chúng nó tự giết lẫn nhau, cuối cùng chỉ có một con sống sót, được đặt tên là Kim Tàm, tàm này có thể chiêu tài vào bảo khố, nhưng cần máu tươi để nuôi. Một khi bắt đầu nuôi sẽ không thể dừng lại, nếu không nó sẽ lấy mạng kí chủ.
Kim Chung cổ thích âm, vào ban đêm, không khí toàn thân sẽ trở nên rét lạnh.
Cho nên, lúc này là thời khắc tốt nhất để tìm được chỗ của Kim Tàm.
“Ai, sớm biết thế này thì hỏi Vân nhi tỷ nơi nào lạnh nhất là được rồi. . . . . .” Đường Thải Nhi có chút hối hận, chân mày nhăn lại, không thể làm gì khác hơn là tìm từng phòng từng phòng một, hết đông sang tây.
Người trong Liễu phủ ít ỏi, dọc theo đường đi rất ít khi gặp hạ nhân, nhiều đại viện còn không có người ở. Ban đêm tĩnh mịch, thỉnh thoảng có tiếng điểm canh vang lên, khiến người nghe rợn tóc gáy.
Xem xét khoảng một canh giờ, nàng đi vào một khu viện hoang vu, trong góc chồng chất ghế gãy vứt đi, trên đất đầy cành cây khô và lá rụng, không khí xung quanh lạnh lẽo và ẩm ướt. Vốn là giữa hè, mọi thứ ở đây đều không thích hợp, nguyên nhân xem ra chỉ có một, Kim Tàm.
“Rốt cuộc cũng tìm được nó.” Đường Thải Nhi vui vẻ nói.
“Ngươi muốn làm gì?”
Đường Thải Nhi giơ chân lên định bước vào bên trong, giọng nói bất thình lình vang lên, khiến nàng sợ đến xoay người thật mạnh.
Xuất hiện trước mặt mình là khuôn mặt trắng bệch, là Liễu Sanh.
Đường Thải Nhi cười gượng mấy tiếng, vỗ vỗ ngực của mình, “Liễu công tử, ngươi thật là làm ta sợ muốn chết.”
“Cô nương cũng hù tại hạ.” Vẻ mặt Liễu Sanh không chút thay đổi nói, đôi mắt tĩnh mịch đến kỳ lạ nhìn chằm chằm vào Đường Thải Nhi.
“Éc. . . . . .” Đường Thải Nhi thấy phía sau tê dại, mở to đôi mắt, trong đầu lướt qua những suy nghĩ, phải giải thích nguyên nhân mình ở đây như thế nào ta, “Cái đó. . . . . . Nửa đêm ta không ngủ được, ra. . . . . . Ra ngoài đi bộ đi dạo. . . . . . Ha ha, đi bộ đi dạo. . . . . .”
“Tại hạ nhớ là phòng của cô nương ở viện phía đông mà? Đây là viện phía tây.”
“Sao! Phải không? Ha ha! Ai da da, thiệt là, ta đi dạo xa như vậy sao, ha ha ha. Lại có chút mệt nha. . . . . .” Đường Thải Nhi cố ý ngáp một cái, khóe mắt chú ý đến vẻ mặt của Liễu Sanh, từ đầu tới cuối đều là vẻ mặt của người chết.
“Cô nương nếu mệt rồi, nên về phòng nghỉ ngơi đi. Nửa đêm ra ngoài rất nguy hiểm.” Liễu sanh cườ