watch sexy videos at nza-vids!

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nương Tử Xin Nhẹ Chút

Nương Tử Xin Nhẹ Chút

Tác giả: Hoa Diên U Lạc

Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015

Lượt xem: 1341912

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1912 lượt.

ốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, đêm qua. . . . . . Đêm qua xảy ra chuyện gì. . . . . .
Trong đầu chợt thoáng qua khuôn mặt của Liễu Sanh, Đường Thải Nhi chợt hiểu tất cả mọi việc đều là do hắn sắp đặt! Nàng kinh hoảng tìm kiếm Liễu Sanh khắp nơi, tầm mắt dừng ở một chỗ, Liễu Sanh đang đứng ở cửa sổ trên tầng hai của tửu lâu, cặp mắt vô tình nhìn nàng chăm chú.
Hai mắt Đường Thải Nhi đầy lửa giận, nhìn hắn gắt gao.
“Mọi người hãy im lặng, im lặng.” Một lão già bước từng bước tập tễnh từ từ đi lên đài cao, đứng ở trước mặt của Đường Thải Nhi, mặt nhìn xuống hàng trăm dân chúng dưới đài.
Đường Thải Nhi chóng mặt, tay chân gần như không còn chút sức lực, lộ vẻ yếu ớt, lại cắn chặt hàm răng, không dám bất tỉnh nữa.
“Gần đây, Tây quận chúng ta xảy ra án mạng, hung thủ rất tàn nhẫn, khiến lòng người hoang mang. Rốt cuộc, Ông trời có mắt, để cho chúng ta bắt được phù thủy này!” Vừa nói vừa chỉ Đường Thải Nhi, “Nàng chính là kẻ cầm đầu đã giết chết người nhà của chúng ta!”
Đường Thải Nhi giãy giụa, nếu như nàng có thể mở miệng nói chuyện, nàng nhất định sẽ mắng to “Thúi lắm “!
“Thiêu chết nàng ta! Thiêu chết nàng ta!”
Lão già vừa mới nói xong, vô số tiếng hô theo đàn nổi lên.
“Thả nương tử ta ra! !”
Một tiếng hô hòa lẫn trong đó, Đường Thải Nhi nghe được, đó là tiếng của Dạ ngu ngốc, nàng đang tuyệt vọng trong nháy mắt lại thấy được hi vọng, theo tiếng nhìn xuống, đã thấy một nam tử áo đen từ trong đám người chen ra ngoài, trong chớp mắt đã có hai cánh tay chắn ở dưới đài, “Ai cũng không được động vào nàng!”
“Người tới là ai? ! !” Lão già hai tay run run chỉ vào bóng lưng Dạ ngu ngốc hỏi.
Dạ ngu ngốc vẻ mặt tức giận quay đầu lại, cao giọng nói họ tên, “Bạch Si Dạ! Phu quân của nàng!”
Đám người lại im lặng, sau đó càng ồn ào hơn.
“Nam tử này nhất định đã bị phù thủy kia lừa!”
“Bọn họ là một nhóm sao.”
“Nam tử đẹp như vậy không giống người xấu, nhất định là bị hồ ly tinh kia mê hoặc! Hỏa thiêu hồ ly tinh đi! !”
Dạ ngu ngốc nghe tất cả mọi người nói muốn hỏa thiêu Đường Thải Nhi thì càng sốt ruột hơn, “Không cho! Nàng là nương tử của ta, không cho bất luận kẻ nào trong các ngươi khi dễ nàng!”
Lão già trừng hai mắt, nhìn về phía tráng hán (nam tử hán cường tráng) đứng hai bên ra lệnh: “Người đâu, kéo hắn xuống! Không thể quấy rối ở đây!”
“Không được đụng vào ta, thả nương tử ta ra!”
Hai, ba tên tráng hán bắt Dạ ngu ngốc, hung ác kéo hắn lui về phía sau.
“Thả ta ra!” Dạ ngu ngốc giãy giụa, lại cảm giác tóc bị người ta hung hăng kéo, cầm lấy hai bàn tay mình lại hận không thể cắm sâu vào trong thịt hắn, “Đau quá, các ngươi thả ta ra.”
Đường Thải Nhi nhìn Dạ ngu ngốc, hai mắt không nhịn được ươn ướt, hướng về phía hắn lắc đầu, ý bảo hắn không được giãy giụa, nếu không sẽ bị thương.
Mà Dạ ngu ngốc lại không muốn, rống to, đòi thả Đường Thải Nhi.
Lão già nhìn thấy đám người sắp hỗn loạn, quát to một tiếng, “Đánh cho ta! Không đi thì đánh đến chết cho ta!”
Đường Thải Nhi a ô, dùng sức lắc đầu, không được! Không được đánh hắn! Cầu xin ngươi! Không được đánh hắn!
Mà nàng trước sau đều không nói được một chữ, chỉ có thể dùng hết khí lực toàn thân để giậm chân.
Từng cú đấm của tráng hán đều đánh vào bụng, mặt, lưng của Dạ ngu ngốc, hết sức tàn nhẫn, làm người xem đứng xung quanh cũng không đành lòng nhìn nữa.
“Không. . . . . . Không cho. . . . . . Đụng đến nương tử của ta. . . . . . A!” Một cú lại đánh vào ngực hắn, làm cho hắn thật sự khó thở, trong nháy mắt ngã xuống đất, co quắp, “Thả nương tử ta ra. . . . . .”
“Không được đánh hắn! ! Van cầu các ngươi! ! Không được đánh hắn! !” Hai gò má của Đường Thải Nhi đã đầy nước mắt từ lâu, ra sức la lên, lại như đang gào khóc, “Không được đánh hắn.”
Lão già liếc mắt nhìn Dạ ngu ngốc nằm dưới đất, “Kéo xuống.”
“Dạ!” Mấy tên tráng hán lĩnh mệnh, túm lấy tóc của Dạ ngu ngốc, kéo hắn lên.
Dạ ngu ngốc đẩy mấy gã tráng hán đang kéo hắn, thân hình lảo đảo muốn ngã, “Ta. . . . . . Ta không đi! Thả nương tử ta ra. . . . . . Ta là phu quân của nàng, ta phải bảo vệ nàng!”
“Dạ nhi. . . . . .” Đường Thải Nhi nhìn hình bóng của Dạ ngu ngốc, Hai mắt khóc đến sưng đỏ khiến cho tầm mắt bắt đầu nhòe đi, “Ngốc tử ngươi, đi đi, đi!”
Dạ ngu ngốc quật cường đứng ở nơi đó, hơi thở mong manh, “Thả. . . . . . Thả nàng. . . . . .”
“Người đâu ! Đem hỏa thiêu!” Lão già không để ý tới Dạ ngu ngốc dưới đài nữa, ra lệnh bắt đầu châm lửa. Lúc này, tiếng hô của dân chúng dưới đài lại vang lên, “Thiêu chết nàng! Thiêu chết nàng!”
Chung quanh huyên náo, Đường Thải Nhi và Dạ ngu ngốc nhìn nhau, khói lửa tỏa ra không ngăn được tầm mắt của hắn.
Hai chân của Dạ ngu ngốc mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, nhìn Đường Thải Nhi bị người ta trói trong biển lửa, thế nhưng hắn lại không còn khí lực để gào thét một câu, hai mắt đỏ lên nhìn Đường Thải Nhi, “Nương tử. . . . . .”
Đường Thải Nhi bật cười, nàng nghĩ đến mình sẽ chết đi thế nào, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến, mình lại bị người ta thiêu cháy. Cười thê thảm, nhìn Dạ ngu ng