watch sexy videos at nza-vids!

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nương Tử Xin Nhẹ Chút

Nương Tử Xin Nhẹ Chút

Tác giả: Hoa Diên U Lạc

Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015

Lượt xem: 1341436

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1436 lượt.

hiên, không những không nói gì, có người gây bất lợi cho hắn, hắn cũng chỉ chịu đựng. Nếu không phải là Hàn Thác trông nom, hắn đã sớm chết đến ngàn vạn lần. Mấy ngày nay, hắn lại hạ lệnh không cho bất kỳ kẻ nào vào Tiêu Doanh hiên, như thế, có người muốn giết hắn, hắn chỉ còn con đường chết.”
Đường Thải Nhi giận dữ, một cước đạp trúng lò sưởi, loảng xoảng một tiếng, Nàng che giấu đau khổ ngồi trên đất.
Lam Anh vội vàng đặt chén trà xuống ngồi bên cạnh: “Muội tự lấy mình ra tức giận cái gì? !”
Thượng Quan Linh toát mồ hôi: “Nàng rõ ràng là trút giận lên lò sưởi mà.”
Đường Thải Nhi đau đến nhe răng, ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Linh: “Con người của hắn, ngươi tự quản đi, tìm ta làm cái gì?”
Thượng Quan Linh cúi người xuống, nhìn thẳng Đường Thải Nhi, vẻ mặt hắn nghiêm túc, chữ chữ như ngọc: “Con người của hắn, nếu ngay cả ngươi cũng không quan tâm, còn ai quản được nữa?”
Đường Thải Nhi hơi cúi đầu, đau đớn ở mũi chân dần mất đi. Nàng cười khổ tự nhủ, nếu như, nếu như ta mệt mỏi thì sao? Lúc này trở về, rồi lại rời đi, chẳng phải sẽ càng tổn thương hắn sao?
“Chí ít. . . . . .” Thượng Quan Linh nói, ít nhiều cũng có chút khẩn cầu, “Chí ít, đi khuyên hắn một chút.”
Đường Thải Nhi hé miệng mỉm cười, ngẩng đầu lên nói: “Được, ta theo ngươi trở về.”
Lam Anh trong lòng bị kiềm hãm, nắm chặt tay Đường Thải Nhi, nhưng cuối cùng bắt đầu buông lỏng ra, cười nhạt: “Ta đi sai người chuẩn bị xe.”
“Ừ.”
Đường Thải Nhi mới ra đến tiền đường, đứng ở bên ngoài, bông tuyết lững lờ rơi trên vai. Thế giới của Đường Thải Nhi trong nháy mắt yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có vô số bong tuyết chậm rãi rơi xuống. Nàng cười ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bao la đầy tuyết.
Thượng Quan Linh gọi nàng ở phía sau, nàng cũng không có phản ứng.
Cho đến khi cánh tay ngọc bị người ta đụng phải, nàng mới quay đầu nhìn lại. Miệng Thượng Quan Linh đang hé ra rồi đóng lại nói cái gì đó.
Tiếc là Đường Thải Nhi không nghe được, nàng hướng về phía Thượng Quan Linh cười nhẹ nói: “Chúng ta đi thôi.”
Thượng Quan Linh ngẩn người, gật đầu một cái, nói: “Đi thôi.”






Ta đã trở về
Khi Đường Thải Nhi nhìn thấy Lăng Dạ Tầm, mũi nàng đau nhức, hai mắt cũng đỏ hoe. Người nọ ngồi trong tuyết, áo choàng tím nhạt trên người đã sớm bị tuyết phủ đầy vai, tóc dài đen như mực rủ xuống lung tung, bị gió thổi khẽ bay. Hắn rũ mắt, cúi đầu nhìn ngọc bội trong tay. Lông mi dày, mang theo băng tuyết, không biết là nước mắt đông lại, hay là sương mù làm ra.
Đường Thải Nhi che miệng, cước bộ không chút dừng lại mà lao tới.
Thượng Quan Linh ở phía xa, nhìn thân ảnh màu hồng hung hăng ôm pho tượng khắc tuyết kia. Thở dài, im lặng không tiếng động rời khỏi Tiêu Doanh hiên.
“Dạ nhi đáng ghét!” Giọng Đường Thải Nhi nghẹn ngào, nức nở mắng.
Đường Thải Nhi nín khóc rồi cười, giang hai cánh tay ôm cổ hắn, dán vào trong ngực hắn. Nàng thật vui vẻ, lòng đầy vui sướng, nói không ra một câu một chữ nào.
Nàng muốn nói, được, chúng ta rời khỏi đây, chúng ta về nhà.
Nhưng nàng không thể ích kỷ như vậy, câu này của hắn, với nàng thế là đủ.
“Dạ nhi ngốc, không thể.” Đường Thải Nhi tựa cằm trên cổ Lăng Dạ Tầm, khóe miệng nàng hé nụ cười khổ, nói, “Nếu chàng từ bỏ mọi thứ, cùng ta quy ẩn núi rừng, chính là phụ thiên hạ, phụ những trung thần đã theo chàng hơn mười năm nay. . . . . .”
Lăng Dạ Tầm ôm lấy Đường Thải Nhi, giọng nói ngắt quãng, nhưng từng chữ rõ ràng: “Lăng Dạ Tầm ta nguyện phụ thiên hạ, cũng không phụ nàng.”
Đường Thải Nhi cười, rồi khóc, nàng cắn chặt môi dưới, khó khăn nói: “Đồ ngốc, Chàng có thể. . . . . . Không phụ cả hai. Ta nguyện tồn tại cùng giang sơn của chàng.”
Nàng còn nói: “Tại sao có thể, phụ sự hy sinh vô ích của Doanh nhi chứ? Thiên hạ này, quá mệt mỏi quá mệt mỏi, chàng muốn bảo vệ chăm sóc tốt cho nàng, chỉ chàng mới có thể. Ha ha! Ta, nam nhân của Đường Thải Nhi ta, xứng với Dạ Chiêu quốc này!” Nói xong, lệ trong mắt, không ngừng rơi xuống, ẩm thấp rơi trên vai Lăng Dạ Tầm.
“Đi, ta đói bụng rồi, chúng ta đi ăn cái gì có được không?” Đường Thải Nhi đưa tay mình về phía Lăng Dạ Tầm.
Màu tuyết trắng như sương.
Gió lạnh tựa như đao.
Lăng Dạ Tầm nắm tay nàng. Đôi môi khẽ run.
“Được.”
Đường Thải Nhi kéo Lăng Dạ Tầm lên, nở một nụ cười, ôm cánh tay hắn. Đưa tay phủi toàn bộ tuyết phủ trên vai hắn xuống, trong nháy mắt những bong tuyết bị phủi rơi xuống tan thành nước.
“Chúng ta vào nhà đi.” Đường Thải Nhi giật giật ngón tay, đan lấy mười ngón tay của hắn. . . . . .
Vừa giật xong, nàng chợt nhào vào trong ngực Lăng Dạ Tầm, trước mắt một mảng đen kịt, nàng làm nũng nói: “Ta mệt quá, chàng bế ta đi.”
Đôi mắt không tìm được tiêu điểm, nàng định nhắm lại, không để cho bất kỳ ai khác phát hiện.
Lăng Dạ Tầm cười, một tay ôm nàng như yêu cầu, tay khác nâng hai chân nàng lên, khẽ dùng sức, bế ngang người nàng. Khóe miệng Đường Thải Nhi cong lên, nhắm hai mắt tựa trên ngực hắn, giọng nói đầy ngọt ngào: