watch sexy videos at nza-vids!

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nương Tử Xin Nhẹ Chút

Nương Tử Xin Nhẹ Chút

Tác giả: Hoa Diên U Lạc

Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015

Lượt xem: 1341439

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1439 lượt.

n về phía Đường Thải Nhi, “Nhưng mà Thải nhi, thật là đau. . . . . .” Hắn là đại thiếu gia da mỏng thịt nộn, không chống lại được kiểu cọ sát như cuồng phong bạo vũ của Đường Thải Nhi. . . . . . . . . . . .
Đường Thải Nhi thở hổn hển, lại không dám nhìn kỹ vóc dáng mê người của Dạ ngu ngốc, lồng ngực tráng kiện kia, còn có. . . . . . Nàng không có nhìn! A! Nơi đó nàng còn chưa thấy! A ha ha! Nhưng mà. . . . . . Lúc giúp hắn cởi quần áo, không cẩn thận nhìn lướt qua mà thôi, chỉ liếc mắt một cái. . . . . .
Dạ ngu ngốc khẽ đứng lên, lồng ngực dính đầy bọt nước, chỗ mập mờ vừa vặn bị tấm vải trắng ngăn cách, hắn nhẹ nhàng áp sát vào khuôn mặt Đường Thải Nhi, chớp mắt cười một tiếng, “Thải nhi không cần lấy vải lau có được không? Lấy tay tắm cho Dạ nhi đi!”
Mặt Đường Thải Nhi trong nháy mắt đỏ lên, lấy tay. . . . . . Lấy tay. . . . . .
“Ngươi thật là. . . . . .” Đường Thải Nhi vừa muốn mắng, lại nhìn thấy tay của mình bị Dạ ngu ngốc đặt ở cái to lớn trên da thịt.
Chóp mũi nóng lên, chỉ cảm thấy một cổ nhiệt lưu chậm rãi chảy ra.
“A! Thải nhi, mũi của ngươi!”
“Sao?” Đường Thải Nhi sớm đã bị mê hoặc đến thất điên bát đảo, đưa tay ra sờ dưới cánh mũi, nhìn trên ngón tay dính đầy máu, bình tĩnh cười một tiếng, “Không phải sợ, máu mũi mà thôi, ha ha, ha ha ha. . . . . .”
Dạ ngu ngốc, duỗi ngón tay ra nâng cằm Đường Thải Nhi, rửa sạch sẽ máu dưới mũi nàng, sau đó ôn nhu cười một tiếng, “Thải nhi, cùng Dạ nhi tắm đi ~”
“Phốc” Máu mũi lần nữa anh dũng chảy ra. . . . . .
———–
Mà lúc này ở ngoài cửa sổ, Lam Anh một thân hồng y đứng dưới tàng cây, nhìn hai bóng người in trên cửa sổ trong phòng khách, nghe bên trong nhà lúc nào cũng truyền đến tiếng cười đùa, đôi lông mày không nhịn được mà nhăn lại. Gió đêm thổi qua, nghe được tiếng xào xạc của cành lá, hắn nhắm mắt ôn nhu nói: “Xuất hiện đi.”
Một nhân ảnh tự trên cây nhảy xuống, quỳ một gối ở sau lưng Lam Anh, “Tham kiến chủ tử.”
“Ngươi đã tra ra lai lịch của người này chưa?”
“Báo cáo chủ tử, không thể tra ra, không có tài liệu nào nói về Bạch Si Dạ cả.”
Lam Anh nâng tay, bóng đen sau lưng lần nữa biến mất.
Cùng lúc đó, cửa phòng chợt mở ra, Đường Thải Nhi thò đầu ra ngoài, bưng thùng nước trong tay quan sát hai phía, sau đó bước nhẹ đến nhà bếp.
“Hi vọng người chưa rõ lai lịch này, sẽ không mang đến nguy hiểm cho ngươi.” Cặp mắt Lam Anh thoáng qua một tia lo lắng, sau đó trở về lãnh đạm vốn có, xoay người rời khỏi hậu viện.
—————-
Đường Thải Nhi thả tay áo xuống, duỗi tay tháo tóc dài lỏng lẽo ra, “Tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường ngủ đi, đại gia ta muốn gội đầu.”
Dạ ngu ngốc mặc quần áo màu trắng, sợi dây bên hông bị Đường Thải Nhi thắt một cái nơ bướm, nhìn thấy nương tử thả mái tóc dài ra, cặp mắt sáng lên, chạy tới bên người nàng, “Nương tử! Dạ nhi giúp ngươi tắm!” Nói xong, bổ nhào về phía trước, Đường Thải Nhi tránh qua một bên, liền nhìn thấy một người nào đó bản lĩnh kém cỏi nhào vào bên trong thùng gỗ.
“Đồ ngốc nhà ngươi! Mới vừa thay quần áo xong, ngươi lại làm ướt!” Đường Thải Nhi chống nạnh nhìn Dạ ngu ngốc bị sặc nước, có chút dở khóc dở cười.
Dạ ngu ngốc chậm rãi cười ha ha một tiếng, đưa hai cánh tay ôm Đường Thải Nhi kéo vào thùng tắm.
“Ngươi!” Đường Thải Nhi ngã trong thùng tắm, chết sống cũng không nghĩ tới, Dạ ngu ngốc thuần tình đến cái gì cũng không hiểu, không ngờ lại hư hỏng đến mức kéo mình xuống nước, “A! Khụ khụ. . . . . .”
Dạ ngu ngốc ôm Đường Thải Nhi, kinh ngạc nói: “Thân thể nương tử thật mềm nha! Ôm thật thoải mái ~ Dạ nhi muốn ôm nhiều hơn ~~” Hắn nói xong, đưa một bàn tay to lên phía trước, đặt ở miếng đất vô cùng quý giá của nữ nhân. . . . . .
Thân thể Đường Thải Nhi tê rần, cứng ngắc ở trong thùng gỗ.
“Dạ nhi. . . . . .”
“Ừ. . . . . .”
“. . . . . .”
“Đây là cái gì? Tại sao Dạ nhi không có?” Dạ ngu ngốc nghi vấn, thuận tay bóp nhẹ hai cái.
“Dạ nhi. . . . . . Thú vị sao?”
“Thú vị ~”
“Bốp” Một tiếng vang thật lớn xẹt qua bầu trời đêm tĩnh mịch, Đường Thải Nhi mở to hai mắt nhìn chằm chằm bộ dạng tội nghiệp của Dạ ngu ngốc trước mặt, cùng với bên má có năm dấu tay hồng hồng, “Sờ nữa, chặt tay!”
“Ô ô. . . . . . Nương tử thật hung dữ. . . . . .”






Giang hồ không có công bằng
Vật vả đến hơn nửa đêm, hai người rốt cục cũng làm xong tất cả mọi việc. Đường Thải Nhi có tấm lòng từ bi như bản năng của một người mẹ, cho phép Dạ ngu ngốc ngủ ở trong phòng theo yêu cầu, đương nhiên nàng ngủ trên giường, Dạ ngu ngốc ngủ dưới đất.
Ánh nến lần nữa tắt đi, căn phòng mờ tối trở lại yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở đều đều của hai người.
Dạ ngu ngốc quay đầu lại nhìn Đường Thải Nhi đang nằm trên giường, gối đầu lên cánh tay của mình cười một tiếng, “Nương tử. . . . . . He he. . . . . .”
Đường Thải Nhi lật người, hoàn toàn không có nghe thấy câu nỉ non lộ ra ôn nhu của Dạ ngu ngốc.
Yêu quái heo. . . . . .
Đường Thải Nhi cười gượng hai tiếng, trong lòng có chút mùi vị khác