Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ở Chung Thì Có Sao Đâu

Ở Chung Thì Có Sao Đâu

Tác giả: Tử Trừng

Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015

Lượt xem: 134510

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/510 lượt.

anh vang lên. "Anh nghe điện thoại trước."
"Ừ."
Cao Mỹ Hà gật đầu, cúi đầu yên lặng ăn thức ăn còn sót trong dĩa.
Vừa rồi không phải là nói sai cái gì rồi chứ? Nếu không vì sao anh lại nói chuyện không có tốt đẹp như cô tưởng tượng?
Cảm giác Nhiếp Quân không thích nhắc tới cha mẹ mình, vì sao lại như vậy chứ?
Đầu của cô quay vòng quay vòng, khi nghĩ đến một khả năng thì nĩa trên tay dừng lại.
Chẳng lẽ ba mẹ anh ân ái là cố ý biểu hiện ra cho người khác nhìn sao? Nhưng mà . . . . . .
"Chết tiệt! Em lập tức về!"
Tiếng Nhiếp Quân nguyền rủa khiến cô đột nhiên lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn anh.
"Sao vậy anh?"
Bữa tối này ăn thật ngon, nửa đoạn sau không khí vẫn tốt, nhưng sao cảm giác hình như không bình thường?
"Bà ngoại anh ngã bất tỉnh, anh phải chạy tới chỗ bà."
Nhiếp Quân cầm hóa đơn và áo khoác lên, nhìn vào đôi mắt đầy nghi vấn của cô thì đông cứng mấy giây, sau đó cầm lấy cánh tay cô. "Đi, đi với anh!"
Cao Mỹ Hà ngồi ngay ngắn trong xe, trong lòng khó hiểu.
Cô không biết bà ngoại Nhiếp Quân, không hiểu sao anh phải dẫn cô cùng tới chỗ bà?
Hay là vì không muốn để mình cô ở khách sạn, hoặc là không yên lòng để cô tự về nhà, cho nên phải gắng mang cô theo?
Mặc kệ là lý do gì, anh đều mang cô tới, điều này làm cô cảm thấy có chút vui vẻ nho nhỏ.
Thân là bạn gái người ta, thân thể người nhà anh có việc gì, cô đi thăm cũng là việc nên làm, hơn nữa người đàn ông này coi như chu đáo, sẽ không ghen lung tung, mặc dù cô còn chưa hiểu rõ anh, cũng không biết anh sáng suốt hay giả vờ, nhưng ít ra, trước mắt, cô cảm giác mình được tôn trọng.
Cô nhìn gò má anh, khẽ mỉm cười.
Xe chạy băng băng trên đường, không tới 20\', trước mắt xuất hiện một khu nhà cao cấp không giống với nhà họ Nhiếp, khiến Cao Mỹ Hà khiếp sợ không thể tin vào mắt mình
Nơi này. . . . . . Là chỗ ở của bà ngoại anh sao?
Xem ra bà ngoại anh so với ba mẹ càng giàu có, thật sự dọa người!
Đem xe đỗ trước sân, Nhiếp Quân lật đật kéo cô đi vào trong nhà, Mỹ Hà lặng lẽ nhìn anh, không nói một câu.
Bà ngoại anh như thế nào? Còn nữa, khu nhà cao cấp mặc dù rất đẹp, nhưng lại mơ hồ chứa bầu không khí nghiêm trang khiến thần kinh cô không tự chủ mà căng thẳng theo.
Đi lên cầu thang được trang hoàng lộng lẫy, Nhiếp Quân bước nhanh tới trước cửa phòng nằm giữa hành lang mở cửa ra, kéo Cao Mỹ Hà đi vào bên trong phòng.
"Bà ngoại!"
Nhiếp Quân vọt tới bên giường, nhìn thấy bà ngoại nhắm chặt mắt, không có lên tiếng, anh xoay người nắm lấy áo một người đàn ông trông khá lịch sự. "Đường Nguyên Hạo! Bà ngoại tôi rốt cuộc thế nào?"
Anh kéo lấy người đàn ông kia, Nghiêm Hâm vốn đứng bên cạnh cửa sổ và Mục Phong đứng trước cửa phòng tắm lập tức tiến lên kéo anh ra.
"Quân, em bình tĩnh một chút."
Nghiêm Hâm có quan hệ cá nhân với bác sĩ Đường không ngừng giải thích. "Không liên quan đến chuyện bác sĩ Đường."
Cao Mỹ Hà hoàn toàn có thể hiểu kích động của Nhiếp Quân, cũng chú ý tới hai người đàn ông giờ phút này đang cùng anh lôi kéo.
Ngoại hình hai người kia đều là cao lớn, đẹp trai, mỗi người đều có nét riêng, hơn nữa Nhiếp Quân đứng bên cạnh hoàn toàn không hề thua kém, cảm giác giống như các anh đẹp trai tụ hội lại vậy.
Cô trề môi, không để ý tới mấy người đàn ông cao lớn kia, ngược lại thừa dịp đi tới chỗ bà cụ nằm bên giường, khi cô thấy khuôn mặt của bà thì không thể tin vào mắt mình.
Bà bà Trịnh Tố Linh?!
Sẽ không khéo như vậy chứ, bà đúng là bà ngoại Nhiếp Quân sao?
Như vậy điện thoại Nhiếp Quân nhận được là thông báo tim bà anh lại không thoải mái sao?
Cô đã gặp qua tình trạng lúc bà phát bệnh, bộ dạng khó chịu này khiến người khác cũng cảm giác bận tâm, khó trách Nhiếp Quân lại căng thẳng như vậy.
Lúc Cao Mỹ Hà đang cảm thán sự sắp đặt của duyên phận thì không biết có phải trong phòng quá ồn hay không, Trịnh Tố Linh chậm rãi mở hai mắt ra …
"Bà bà!"
Bởi vì Cao Mỹ Hà đứng gần giường nhất, cũng không còn bị mấy chuyện vặt vãnh làm bận tâm cho nên cô là người đầu tiên phát hiện Trịnh Tố Linh mở mắt ra, hưng phấn hô lên tiếng.
Khi cô vừa lên tiếng, mấy tên đàn ông vốn còn đang tranh chấp như nghe được mệnh lệnh, rối rít dừng động tác lại, chạy như bay tới giường.
"Bà nội, bà thấy sao rồi? Có không thoải mái ở đâu không?"
Trưởng tôn của Trịnh Tố Linh - Nghiêm Hâm tiến lên trước, dùng bàn tay vuốt ve trán, mặt bà nội, động tác đầy dịu dàng.
"Không có việc gì, bà đỡ hơn rồi."
Trịnh Tố Linh mệt mỏi, chuyển động đỉnh đầu thấy Cao Mỹ Hà, bất giác nở nụ cười."Mỹ Hà đó, bà còn tưởng rằng mắt mình kém, thì ra là thật sự là con."
"Bà ngoại biết Mỹ Hà?" Cao Mỹ Hà còn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào thì Nhiếp Quân đã kinh ngạc nhìn Trịnh Tố Linh hỏi.
"Biết, đứa nhỏ này là bạn bà mà."






Nụ cười của Trịnh Tố Linh chứa một tia thần bí, phất tay với Cao Mỹ Hà. "Đứa nhỏ, nói cho bà biết, sao con lại đến đây?"
"Con. . . . . ."
Cô lo lắng nhìn Nhiếp Quân, thấy anh gậ