Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ở Chung Thì Có Sao Đâu

Ở Chung Thì Có Sao Đâu

Tác giả: Tử Trừng

Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015

Lượt xem: 134447

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/447 lượt.

ới vừa rồi bà hỏi chuyện về hai chúng ta, hơn nữa. . . . . ."
"Hơn nữa cái gì?"
Bộ dạng muốn nói lại thôi của cô khơi lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt trong anh.
"Hơn nữa bà còn nói với em chút chuyện liên quan tới anh. . . . . ."
Cô trộm nhìn anh, không biết có nên nói thẳng hay không.
"Có liên quan đến chuyện của anh? Em nói thẳng đi, không sao." Lòng anh sôi sục hỏi.
"Bà nói anh là một đứa nhỏ khổ cực, bị hoàn cảnh ép phải lớn trước tuổi, còn nói chuyện có liên quan đến ba mẹ anh. . . . . ."
Cô càng nói càng nhỏ tiếng, cẩn thận chú ý sắc mặt anh, chỉ sợ chạm vào vết thương lòng của anh.
Những điều bà ngoại nói là về một Nhiếp Quân mà cô không hề biết, hơn nữa giống như cô suy đoán lúc trước, tình cảm tốt đẹp của ba mẹ anh quả nhiên là giả bộ.
"Cho nên, em biết tình cảm bọn họ tất cả đều là đóng giả?"
Trong lòng Nhiếp Quân đủ loại mùi vị, nói ra bối cảnh gia đình khó xử này của mình, anh không biết nên khóc hay nên cười.
Có lẽ anh nên cảm tạ bà ngoại giúp anh tóm tắt trình tự khó chịu này, nhưng có lẽ anh căn bản không muốn cho cô biết được gia đình mình còn có một mặt u ám này …
"Xin lỗi anh, em cũng không biết vì sao bà ngoại lại nói với em những thứ này. . . ."
Nhìn vẻ mặt căng thẳng kia, cô đột nhiên rất muốn khóc.
Mặc dù cô không có gia thế hiển hách, nhưng đối với tình cảm thắm thiết của cha mẹ, không giống song thân Nhiếp thị cố ý xây dựng nên sự lãng mạn giả dối, mà là tình cảm chân thật và hai bên đều yêu thương nhau, cô đã lớn lên trong cuộc sống tràn ngập tình yêu đó, vì vậy hoàn toàn không thể hiểu được rốt cuộc Nhiếp Quân đã trải qua tuổi thơ như thế nào? Nhìn người trước người sau đều là cha mẹ, trong lòng anh có cảm tưởng gì?






Chỉ mới nghĩ tới quá trình kia lại khiến cô cực kỳ đau lòng, khó trách trong tiệc kỷ niệm ngày cưới ba mẹ, anh lại một mình ở trong căn phòng nghỉ tối tăm ở lầu hai, chắc hẳn lúc ấy nhất định rất cô đơn và đau lòng.
"Không sao, dù sao sớm muộn em cũng biết."
Anh nói mà không có biểu cảm gì, giống như chuyện đang nói chẳng hề liên quan gì tới mình. "Từ khi anh hiểu chuyện cho tới bây giờ, luôn nhìn thấy bọn họ ở trước mặt anh cãi nhau, anh không hiểu vì sao ba mẹ mình lại khác với ba mẹ bạn bè. Mỗi lần gặp mặt gia đình, thường nghe được các trưởng bối ở sau lưng bàn luận xôn xao, chuyện như thế cho tới bây giờ cũng không có gì thay đổi, chuyện bọn họ ở Nghiêm gia đã sớm không còn là bí mật, mà anh cũng quen rồi."
Mặc dù anh nói giống như nói chuyện người ta, nhưng Cao Mỹ Hà biết được trong giọng điệu cứng nhắc của anh có chút thất vọng.
Người ta không phải đã nói sao? Càng để ý thì càng đau, nước mắt lại càng không chảy ra được, càng quan tâm càng thất vọng, chuyện càng đau lòng thì nói chuyện càng bình tĩnh vô tư, hơn nữa với kiểu người nội tâm như anh, lại càng thêm khó chịu!
Mới vừa rồi, trong nháy mắt đó, cô nhanh chóng xâu chuỗi lại những chuyện gia đình anh và bây giờ, nếu hôm nay cô gặp phải chuyện như vậy, có lẽ cũng sẽ quyết định như anh. "Dù sao xã hội bây giờ cũng thoáng rồi, không kết hôn cũng không phải là chuyện gì quá lớn, anh cứ làm theo suy nghĩ của anh đi!"
Nụ cười bên môi cô, sự nghiêm túc trong mắt cô, ngược lại làm cho Nhiếp Quân co rúm lại.
Sao cô có thể dễ dàng chấp nhận ý nghĩ của anh như vậy? Sao cô còn cười được, chẳng lẽ căn bản cô không muốn cùng anh bước vào lễ đường, thậm chí trở thành vợ của anh?
Cái suy nghĩ này đốt chày lòng anh, anh không tự chủ được bật thốt lên hỏi: "Chẳng lẽ em cũng không muốn kết hôn? Vậy em muốn chia tay với anh sao?"
Cao Mỹ Hà mở to mắt nhìn chằm chằm anh, một lúc sau, cô cười khẽ một tiếng.
"Cười cái gì?"
Anh nhíu chặt mày lại, không cho là mình nói chuyện gì vui mà cười.
"Em cười anh nghĩ nhiều quá cũng nghĩ xa quá!"
Cô cười thưởng anh một cái xem thường. "Em cảm thấy mãi mãi yêu nhau cũng không tồi, không nhất định phải dùng giấy tờ để ràng buộc nhau!"
Tình cảm bọn họ mới bắt đầu không lâu, cô căn bản còn chưa có nghĩ đến chuyện có kết hôn hay không, huống chi chuyện tình cảm không ai nói chính xác, bọn họ bây giờ có cảm giác với nhau, nhưng ai biết một năm sau, ba năm sau hay là năm năm sau, tình cảm có trở nên nhạt nhẽo, biến chất thậm chí là kết thúc? Tin tưởng không ai trong bọn họ dám chắc chắn.
Cô tin tình yêu cần thời gian, cũng tin tình yêu chân thành có thể vĩnh viễn hiểu nhau gần nhau, mặc dù không có giấy hôn thú, cũng có thể lâu dài bên nhau, có lẽ ba mẹ cô sẽ để ý, nhưng cô lại không quan tâm như vậy.
"Nhưng mà . . . . . ." Nếu không có hôn nhân ràng buộc, sau khi chia tay không phải cô cái gì cũng không có, như vậy cũng không sao?
"Không có nhưng nhị gì hết."
Cô duỗi chân ra, cảm thấy có chút mệt. "Chuyện này dừng ở đây đi, em muốn ngủ, không phải anh cũng nên về phòng sao?"
Nhiếp Quân nhìn cô một lúc lâu, bề ngoài nhìn như bình tĩnh, thực ra nội tâm anh rất băn khoăn.
Anh sớm nên biết Mỹ Hà là một cô gái khéo hiểu lòng người, khi an


Pair of Vintage Old School Fru