
Tác giả: Ngải Mân
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 134576
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/576 lượt.
Mời uống cà phê.” Sau đó đặt cà phê lên bàn trà
“Cám ơn.” Giản Huệ Linh mặc dù cười rất nhiệt tình nhưng cứ lộ ra nét dối trá
“Không cần khách sáo, hai người cứ từ từ hàn huyên.” Cô xoay người lui ra ngoài.
“Yến Từ.” Đỗ Thiệu Ân la lên .
Ánh mắt của anh ta, vừa ưu thương vừa khủng hoảng, cho tới bây giờ, cô cũng chưa thấy anh như vậy
“Phó tổng, có chuyện gì?” Lòng cô như bị siết chặc lại.
“Em ở lại thay anh nhìn xem, có phải có người đang sử dụng nhãn hiệu của chúng ta lậu không . Dùng luận điểm của em để phân tích, cứ lưu vào máy tính”
“Này…” Rõ ràng là đang kêu cô nghe bọn họ nói chuyện
“Ngồi vào vị trí của anh, cứ trực tiếp sử dụng máy tính đi .” Nhìn vẻ do dự của cô, Đỗ Thiệu Ân thúc giục
“Ừ.” Chẳng biết tại sao, cô lại không thể chịu được vẻ bấn an kia, đành nghe lời anh ngồi xuống ghế
Giản Huệ Linh hớp một hớp cà phê.”Cà phê này sao đắng quá vậy ? Không có sữa sao ? Tôi thích uống trà sữa trân châu !”
“Không thích uống thì xin mời bà về cho !” Đỗ Thiệu Ân ngồi ngay tại chiếc ghế cách Giản Huệ Linh xa nhất
Giản Huệ Linh hếch môi.”Con kêu đồng nghiệp con ở lại đây, chúng ta làm sao mà nói chuyện ?”
“Không thể nói thì đừng có nói” Đỗ Thiệu Ân nâng cà phê lên, mùi hương của cà phê có thể giúp anh ổn định lại tinh thần .
“Hừ!” Giản Huệ Linh hừ lạnh 1 tiếng, nhưng cũng không dám tức giận.”Mẹ là mẹ con, có cần thiết dùng thái độ đó nói chuyện với mẹ không ?”
“Nghe không quen thì làm ơn đi nhờ !” Mỗi một câu, Đỗ Thiệu Ân đều lộ ra vẻ lạnh băng vô tình
Yến Từ tận lực kêu mình chuyên tâm vào máy tính, nhưng cô vẫn không khống chế được mình nghe cuộc nói chuyện của bọn họ
“Mày…” Giản Huệ Linh rõ ràng đang phát giận, nhưng lại không dám phát giận.”Mày cho là tình mẫu tử dễ bị chặt đứt vậy sao ?”
Đỗ Thiệu Ân không lên tiếng, ưu nhàn thưởng thức mùi hương của cà phê
“Vừa trốn đi là hai năm, nếu không phải tao thấy mày xuất hiện trên tạp chí, có phải cả đời này tao cũng không tìm đươc ngươi hay không ?” Giản Huệ Linh cất cao giọng
“Chúng ta không có gì để gặp.” Đỗ Thiệu Ân đặt cà phê xuống, giọng điệu vẫn bình tĩnh vô cùng .
Hôm đó rõ ràng anh đã trốn ra phía sau màn, không ngờ vẫn bị chụp được
“Thiệu Ân à !!! Sao con lại vô tình như vậy ? Con không biết mẹ khổ sở bao nhiêu sao !” Giản Huệ Linh giả khổ
“Mỗi tháng tôi đều gởi 2 vạn đồng cho bà.” Đây là anh làm tròn hiếu đạo lắm rồi
“Con nghĩ tiền là vạn năng à! Mẹ rất nhớ con mà” Giản Huệ Linh đứng lên, muốn lại gần con nhưng không ngờ, Đỗ Thiệu Ân cũng đứng lên cùng lúc
“Bà đừng đến đây, có việc gì cứ ngồi đó là được.” Anh vẫn duy trì một khoảng cách cùng bà ta
“Mẹ không thể ôm con một cái, sờ con một cái sao ?” Trong mắt Giản Huệ Linh bất chợt trở nên từ ái vô cùng
“Đừng đóng kịch nữa, bà tốn công tốn sức tìm tôi, chắc chắn không phải để bồi dưỡng cảm tình gì.” Đỗ Thiệu Ân lạnh lùng bễ nghễ.
Giản Huệ Linh khôn khéo liếc mắt.”Quả là con trai mẹ, hiểu mẹ nhất.”
Đỗ Thiệu Ân cười, vẻ mặt trào phúng.” Bà muốn bao nhiêu ?”
“Không cần nhiều !” Giản Huệ Linh vươn ba ngón tay đỏ chót ra
“Ba mươi vạn?” Đỗ Thiệu Ân nhíu mi.
Giản Huệ Linh cười dối trá.”Bây giờ con là phó tổng, có thể lên báo, lên ti vi, ba mươi vạn với con không phải ít quá sao ! Ý của mẹ là ba trăm vạn.”
Tròng mắt của Đỗ Thiệu Ân phát ra tia lạnh lẽo.”Tôi không có tiền!” Anh không cần hỏi cũng biết bà ta dùng số tiền này làm gì
Vừa nghe thấy Giản Huệ Linh mở miệng đòi ba trăm vạn, Yến Từ rốt cục nhịn không được nhìn về phía Giản Huệ Linh.
“Đừng như vậy chứ ! Mới ba trăm vạn thôi, mẹ nhất định sẽ trả lại cho con .” Giản Huệ Linh khẩn cầu.
“Có lần nào bà trả không ? Hơn nữa, dù có tiền tôi cũng không cho bà mượn !”
“Mày không cho tao mượn tiền, tao nhất định đến công ty của mày náo loạn mỗi ngày để mọi người biết, Đỗ phó tổng của bọn họ vong tình bội nghĩa thế nào!” Giản Huệ Linh rít gào uy hiếp.
“Bà cho rằng tôi vẫn còn là đứa con mà bị bà uy hiếp như trước sao ?” Anh cười rất thâm trầm, làm người ta cảm thấy nổi da gà
“Thiệu Ân, hãy thương ẹ đi, nếu không có tiền mẹ nhất định sẽ bị giết mất.” Giản Huệ Linh muốn cầm tay của con trai, lại bị Đỗ Thiệu Ân lắc mình tránh ra
“Bà không cầm tiền đi uống rượu thì cũng ra ngoài tìm đàn ông câu tam đáp tứ, tôi nhớ lúc tôi còn học lớp 5, bà đã cầm một số tiền lớn để ly hôn cùng ba tôi”
“Những năm gần đây, bà có làm tròn trách nhiệm của người mẹ sao? Bà chỉ biết mở miệng xin tiến, không được thì đến trường của ba tôi nháo, đến công ty của tôi nháo, ba tôi đã về hưu rồi, ông ấy rốt cuộc cũng không còn sợ bà nữa ; mà tôi – cũng sẽ không bị bà uy hiếp nữa !” Đỗ Thiệu Ân nói tỉ mỉ từ đầu đến đuôi, rõ ràng là đang nói cho Yến Từ nghe
Giản Huệ Linh cũng chỉ có một tia áy náy, nhưng ngay sau đó lại giương cao khóe môi.”Ba con đúng là người không thú vị, cả ngày không phải là học sinh cũng là đọc sách, ông ta xem mẹ là cái gì ? Ngay cả con mẹ cũng không bằng, mẹ không đi tìm người đàn ông khác, chẳng lẻ phải chôn vùi cả đời với con mọt sách kia sao ?”
“