
Tác giả: Ngải Mân
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 134562
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/562 lượt.
ừ gật đầu
Hai phút sau , Lưu Hâm Hoa vội vã chạy về.”Yến Từ, không thấy bác gái !”
“A…” Cây xiên trong tay Yến Từ lập tức rơi xuống đất
“Em mau gọi điện thoại cho bà ta đi.” LưuHâm Hoathúc giục.
Trong lòng cô bắt đầu thấy bất an, lấy điện thoại trong túi ra, nhanh chóng gọi cho Giản Huệ Linh
Điện thoại vang lên, cũng nhận được.”Bác gái, bác đang ở đâu?”
“Yến tiểu thư, tôi đang ngồi trên xe taxi rời khỏi nhà hàng.” Tiếng nói của Giản Huệ Linh rất lạnh lùng, trong điện thoại vẫn còn nghe được tiếng “A..A” của Oa Oa
“Bác gái, sao bác lại rời khỏi ?” Yến Từ quýnh lên, cả người cũng đứng lên.
“Thật xin lỗi, tôi không còn cách nào khác, nếu cô đưa ba trăm vạn cho tôi, tôi nhất định sẽ trả Oa Oa lại cho cô.” Giản Huệ Linh chậm rãi nói, không hề có do dự khủng hoảng
“Ba trăm vạn? Bác gái, bác không thể làm vậy, con không có tiền.” Yến Từ rống lên.
LưuHâm Hoa thấy cục diện kỳ lạ, vỗ vỗ vai Yến Từ.”Bình tĩnh, hỏi bà ta đang ở đâu?”
“Cô đừng nên báo cảnh sát, dù sao thì tôi cũng chỉ có đường chết, nếu cô giao tiền cho tôi, tôi nhất định sẽ trả Oa Oa cho cô”
Yến Từ hít một hơi thật sâu, nước mắt không dám rơi khỏi hốc mắt.”Bác gái, bác đang ở đâu ? Con làm sao mà đưa tiền cho bác ?”
“Tôi sẽ gọi lại, nhớ rõ đừng nên báo cảnh sát, nếu không tôi sẽ mang Oa Oa chết cùng!” Giản Huệ Linh uy hiếp xong trực tiếp tắt điện thoại
“Này .. Này …” Yến Từ gào thét, muốn tiếp tục gọi nhưng điện thoại đã bị Lưu Hâm Hoa lấy đi
“Yến Từ, em bình tĩnh lại đi, bà ta nói thế nào ?”
“Bà ta nói muốn ba trăm vạn, sau đó mới trả Oa Oa cho em, bà ta nói sẽ gọi lại.” Yến Từ sợ ngây người, không chỉ thần sắc hốt hoảng mà cả người cũng run rẩy không ngừng
“Nơi này không phải để nói chuyện, chúng ta đi .”
Mọi người đang nhìn chằm chằm bọn họ, Lưu Hâm Hoa không còn cách nào hơn là nhanh chóng trả tiền, sau đó một tay kéo Yến Từ, một tay kéo xe em bé trở về bãi đậu xe
“Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Oa Oa của em, sao bà ta lại có thể làm vậy ? Sao em lại có thể tin bà ta chứ ? !” Yến Từ kêu la, dưới chân không ngừng chạy
“Yến Từ, em bình tĩnh lại đi, để anh gọi cho Thiệu Ân, có lẽ cậu ấy biết mẹ cậu ấy đang ở đâu.” Anh nhanh chóng đưa Yến Từ và xe em bé vào xe mình, sau đó gọi điện thoại cho Đỗ Thiệu Ân
Mà Đỗ Thiệu Ân vừa trở về nhà, quần áo còn chưa thay đã tiếp thu liên tiếp những tin tức không thể nào tin nổi
Cũng chỉ vì một cuộc điện thoại của Lưu Hâm Hoa !
Đỗ Thiệu Ân ngồi sững sờ trên ghế sofa, cẩn thận lập lại những nội dung ban nãy Lưu Hâm Hoa nói – -
Yến Từ có một con gái tên là Oa Oa, một tuổi rưỡi ; mà mười phút trước đã bị mẹ anh bắt đi, uy hiếp đòi ba trăm vạn –
Yến Từ sao lại có con gái ?
Hâm Hoa sao lại ở chung với Yến Từ?
Còn người mẹ không có chút tình thương của anh, sao lại bắt đi con gái của Yến Từ ?
Anh còn chưa kịp hỏi thì Lưu Hâm Hoa đã tắt máy, bảo sẽ nhanh chóng đến chỗ anh, kêu anh mau gọi điện cho bà ta
Mấy nghi vấn này tóm lại chỉ để nói lên một sự thật, đó là bà mẹ chết tiệt của anh đã bắt con gái người ta, đây là tội bắt cóc uy hiếp tài sản, nặng nhất có thể xử tử hình
Anh cầm lấy điện thoại di động, đây là lần đầu tiên sau một năm, anh chủ động gọi điện thoại cho bà ta.
“Thiệu Ân…” Giản Huệ Linh bên đầu dây bên kia lộ ra vẻ kinh ngạc
“Thả đứa bé ra, tôi sẽ không báo cảnh sát, một khi tôi đã báo thì bà cầm chắc phải ngồi tù rồi.” Đỗ Thiệu Ân lạnh lùng lên án.
“Thiệu Ân, mẹ chỉ bất đắc dĩ thôi, ai bảo con không ẹ tiền.” Nói thì bất đắc dĩ nhưng giọng nói Giản Huệ Linh cứ như không có gì cả
“Mẹ… Con muốn mẹ…”
Đỗ Thiệu Ân rõ ràng nghe thấy tiếng khóc của đứa bé, làm cả lục phủ ngũ tạng của anh chấn động, lúc này anh mới cảm nhận được, cảm giác khi con mình bị bắt cóc .”Bà đang ở đâu ? Tôi lập tức viết chi phiếu cho bà .”
Anh rất tỉnh táo, không gào to rống lớn gì, nhưng giọng nói càng lúc càng lạnh như băng
“Mẹ không muốn chi phiếu, mẹ muốn tiền mặt.” Giản Huệ Linh kêu.
“Hôm nay là Thứ bảy, ngân hàng không có mở cửa, tôi không thể đưa cho bà nhiều tiền mặt như vậy.”
“Vậy thì thứ Hai, Oa Oa tạm thời để mẹ chăm sóc, con cứ bảo Yến Từ yên tâm , mẹ sẽ không làm gì nó !”
“Tôi bảo đảm không báo cảnh sát, cũng sẽ trả tiền cho bà, bà …” Đỗ Thiệu Ân vừa nói đến một nửa thì đầu dây bên kia đã tắt
Đỗ Thiệu Ân nghiến răng nghiến lợi, đêm qua anh mới cùng Yến Từ triền miên, hôm nay cô đã có con gái rồi sao ?
Con gái ? !
Vừa rồi Lưu Hâm Hoa nói thế nào ? Anh nhất thời kinh hoảng nên không suy ngẫm kỹ, bây giờ nhớ lại mới bắt đầu giật mình
Yến Từ có con gái một tuổi rưỡi, nếu cẩn thận suy tính thời gian thì chẳng phải lúc rời khỏi anh, cô đã có thai rồi sao?
Vậy đứa bé bị mẹ anh bắt đi chẳng phải con anh sao ? Chuyện hoang đường như vậy mà anh cũng gặp được …
Người này dám mang con của anh rời khỏi anh, còn dám đi gặp gỡ người đàn ông khác, anh tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cô !!!
Thời gian chờ đợi thật là dài, vất vả lắm mới thấy Yến Từ và Lưu Hâm Hoa đến, Đỗ Thiệu Ân còn chưa mở miệng chất vấn, Y