
Tác giả: Ngải Mân
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 134556
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/556 lượt.
ô sốt sắng khẩn trương.”Ở đâu ? Sao lại bị đánh?”
Anh mở vạt áo ra, lại cởi áo sơ mi ra, để cô nhìn thấy vết bầm đỏ trên bụng anh.”Anh có đi hỏi Hâm Hoa chuyện này, kết quả là đây …”
Chiêu khổ nhục kế này, xem ra cũng không tệ.
“Còn đau không ?” Cô vừa nhìn qua là đã thấy đau lòng.”Anh có bôi thuốc lên chưa?”
“Đừng khẩn trương quá, cái này cũng đáng đánh, anh không trách cậu ấy.” Anh để vạt áo xuống, ôm lấy hông cô
“Hâm Hoa là bạn tốt của anh, anh đừng có ăn dấm bậy, anh ta thật sự rất tốt với tôi.” Cô nhẹ gối đầu lên bờ vai anh
“Anh hiểu, đều là anh không tốt.” Anh lấy tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, giúp cô nhìn rõ anh .”Yến Từ…”
“Hử ?”
“Cho chúng ta một cơ hội, để anh có thể yêu em đi.” Thì ra anh cũng có thể lời ngon tiếng ngọt, chuyện này đến rất tự nhiên, bật thốt ra làm anh kinh ngạc
Cô nháy đôi mắt to trong trẻo, sờ sờ sợi tóc cạnh tai.”Tôi…”
“Có thể để anh bồi dưỡng tình cảm với Oa Oa không ? Có thể để anh tham gia quá trình Oa Oa trưởng thành không?”
“Tôi không thích tình yêu văn phòng.” Cô nhìn thấy anh rất khẩn trương, thì anh cũng có thời điểm khẩn trương
“Em từ chối anh ?” Mặt của anh như hít phải khí các-bô-níc
“Tôi không thích thuộc hạ và cấp trên yêu đương, như vậy công tư bất phân.” Khoé môi cô hơi cong lên, nhàn nhạt cười
Anh có cảm giác như bừng tỉnh đại ngộ, cái này hình như anh đã nói với cô trước kia.”Anh tán thành, vậy ý em thế nào ?”
“Tôi không thể kêu cấp trên từ chức được.” Cô vẫn tiếp tục xiên xỏ anh .
“Cho nên…”
“Đợi đi công tác ở Zehder về, tôi sẽ từ chức.” Rốt cuộc cô cũng gật đầu
Trên mặt anh hiện lên sự vui mừng.”Yến Từ, chúng ta kết hôn đi !”
Gió thổi Tân Trúc rung động rầm rầm, bầu trời hiện lên mây đen, xem ra sẽ có một trận mưa lớn, giống như không khí khó xử trong Yến gia lúc này
Yến gia nằm ở một huyện ở Tân Trúc, là căn nhà ba tầng, bên trong có Yến cha, Yến mẹ, Yến đại ca, Yến đại tẩu, còn có Yến Oa Oa
Đỗ Thiệu Ân mang theo nước trái cây, lần đầu tiên tới nhà bái phỏng, người Yến gia sau khi biết Đỗ Thiệu Ân là đầu sỏ gây nên việc sinh ra Oa Oa liền thay phiên mắng anh vài câu, sau đó dắt tay nhau tránh sang lầu ba
Trong phòng khách, chỉ còn lại Yến Từ ẵm Oa Oa cùng Đỗ Thiệu Ân không biết làm sao
Sống đến ba mươi hai tuổi, sóng to gió lớn gì mà chưa từng trải qua, được chứng kiến nhiều loại người, không ngờ Đỗ Thiệu Ân anh cũng có lúc như học sinh tiểu học, chỉ có thể biết điều chịu phạt, bị la mà không có cơ hội phản bác
“Đợi chúng ta đi công tác trở về sẽ có nhiều thời gian ở cạnh Oa Oa hơn, Oa Oa cũng nhanh chóng nhận anh hơn.” Nhìn vẻ ủ rũ kia, Yến Từ không thể làm gì khác hơn là an ủi anh
Lần đầu tiên gặp mặt Yến gia, Đỗ Thiệu Ân coi như là tốt, nhưng vẫn không thể nào được tha thứ
Anh thầm thở dài trong lòng, anh nói với cô, chúng ta kết hôn đi ! Nhưng cô chẳng những không đồng ý mà còn lắc đầu theo phản xạ.
Mặc dù cô đã tha thứ cho anh, cũng đồng ý cho hai người một cơ hội nữa, nhưng ở giai đoạn bây giờ mà nói, cô không muốn kết hôn chút nào
Cô không muốn kết hôn, cái này gọi là gậy ông đập lưng ông, anh là tự mình chuốc lấy, không thể trách người khác
“Ừ, hy vọng Oa Oa sẽ nhanh chóng nhận anh .”
Vì tránh để không khí thêm khó xử, Yến Từ đã nhanh chóng đưa Đỗ Thiệu Ân đi ăn trước giờ cơm tối
“Cho nên Oa Oa họ Yến?” Xe chạy trên đường cao tốc, Đỗ Thiệu Ân đưa ra nghi vấn.
“Đương nhiên là họ Yến, chứ anh nghĩ sao ?” Yến Từ hỏi ngược lại.
“Để anh đi tìm hiểu xem có thể đổi họ cho nó không.” Đỗ Thiệu Ân nói.
“Trước khi em gả cho ai đó thì Oa Oa nhất định phải theo họ em.” Yến Từ nói như đinh chém sắt.
“Anh nhất định phải bắt em gả cho anh, chúng ta nhất định sẽ có một tương lai tốt đẹp.” Bóng ma của anh vì cô mà vỡ tan, bây giờ anh mới biết, không phải anh theo chủ nghĩa độc thân mà là chưa gặp được cô gái nào làm anh động lòng thôi
“Thiệu Ân, mẹ của anh …”
“Yến Từ, cám ơn em.” Anh biết cô lén anh an bài chỗ ở ẹ anh, cũng giúp mẹ anh tìm công việc, cố gắng giúp đỡ người đàn bà không đàng hoàng kia đứng lên lần nữa
Yến Từ không nói cho anh biết những chuyện này, là người đàn bà kia gọi nói cho anh nghe
Mẹ anh cứ nghĩ là anh nhờ Yến Từ giúp đỡ nên gọi tới cảm ơn anh, còn khóc lóc than thở, bảo mình nhất định sẽ đi qua sai lầm
Mẹ của anh sám hối, không còn là người thích hất hàm sai khiến nữa, mà là già nua cảm thán, còn mong anh sẽ tha thứ cho bà
Sau khi bị mẹ anh đối đãi như vậy, cô còn có thể rộng rãi, bao dung, mà đứa con trai như anh, có phải cũng nên tha thứ cho người mẹ của anh không ?
“Cám ơn cái gì?” Cô giả ngu.
“Cám ơn những điều em đã làm ẹ anh.” Nhờ Yến Từ, cho nên anh cho bà thêm một cơ hội nữa
Yến Từ thẹn thùng.”Em cũng làm mẹ cho nên em mới thông cảm, mới tìm mọi cách giúp đỡ bác ấy, cho bác thêm một cơ hội làm người, nếu như bác ấy vẫn khăng khăng cố chấp vậy thì chúng ta cũng không cần tiếc nuối gì nữa .”
“Anh hiểu, cho nên anh mới cảm ơn em.”