Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ở Lại Nơi Này Cùng Anh

Ở Lại Nơi Này Cùng Anh

Tác giả: Thanh Sam Lạc Thác

Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015

Lượt xem: 1341217

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1217 lượt.

tớ sẽ lấy về, một mình tớ dùng là thoải mái rồi.”
Cao Như Băng nhướng mày, dáng dấp cô vốn không cao, nhỏ nhắn thanh mảnh, nhưng ánh mắt sắc bén rõ ràng cứ chiếu thẳng vào Tạ Nam, Tạ Nam bỗng thấy tê hết cả người, bất giác lùi lại tránh đi chỗ khác.
“Rõ ràng là những lời tớ nói với cậu trước đây đều không có tác dụng, cậu coi chúng như gió thoảng bên tai phải không?”, Cao Như Băng ngồi xuống bộ bàn ghế uống trà trước mặt, cố tỏ thái độ hòa nhã: “Thôi được, Nam Nam à, tớ vốn rất kiên nhẫn, bây giờ tớ sẽ nói lại cho cậu nghe một lần nữa nhé. Mỗi tháng, cậu phải trả góp căn hộ đó bao nhiêu tiền?”.
“Gần một nghìn bảy trăm tệ, tớ còn phải trả trong tám năm nữa.”
“Nếu cậu không chuyển đến đó ở, mà tớ lại không thuê chung nhà với cậu nữa, căn hộ bên này mỗi tháng cậu phải trả bao nhiêu?”
“Cậu biết rõ rồi sao còn phải hỏi đi hỏi lại nhỉ? Trước đây tớ với cậu mỗi người trả bốn trăm, mỗi tháng tiền thuê là tám trăm tệ.”
“Cứ coi như bằng kế toán của cậu để quá lâu nên mai một đi, thì mấy phép toán cộng trừ của trẻ con tiểu học, chắc cậu chưa quên chứ. Nếu cậu chuyển về đó ở, mỗi tháng cậu sẽ tiết kiệm được tám trăm tệ tiền thuê nhà, còn chưa kể đến phí dịch vụ quản lý căn hộ mà cậu phải đóng oan uổng gần bảy năm trời. Ngoài việc giao thông không được thuận tiện lắm, mỗi sáng cậu phải dậy sớm một chút để kịp giờ làm, thì tớ thấy mọi thứ đều được cả.”
Tạ Nam định nói gì đó, Cao Như Băng đã trợn mắt chặn lại: “Tớ còn chưa nói hết đâu”.
“Tớ biết cậu muốn nói gì rồi”, Tạ Nam lí nhí trả lời.”>“Bảo cậu đi xem mặt người ta, cậu liền trưng ra cái bộ mặt gái già mà nhìn tớ. Được thôi, tớ cũng không phải mẹ cậu, tớ lo lắng làm gì chứ. Bây giờ chỉ cần có một công việc khá một chút thì không cần kết hôn vẫn có thể sống thoải mái. Nhưng tớ chẳng thấy cậu tìm niềm vui gì cho mình, vẫn sống tằn tiện như vậy, cũng gần bằng lão hà tiện Grandet (*) rồi đấy, sống thế có ý nghĩa gì cơ chứ? Người ta có tiết kiệm cũng là vì con cái, còn cậu, đến cả bạn trai cũng không muốn tìm thì cần gì tính đến chuyện con cái nữa? Cậu nói xem, bản thân thu nhập cũng chẳng đến nỗi nào, cậu cứ phải tích góp tằn tiện như vậy vì cái gì?”
“Tớ…”, Tạ Nam chẳng biết nên trả lời thế nào: “Tiền có thể đem lại cho tớ cảm giác an toàn”.
“Thôi đi, gan của cậu lớn thật đấy, một mình công tác ngoại tỉnh liên miên, còn cần cái cảm giác an toàn vớ vẩn ấy làm gì. Nghe tớ đi, lần này đừng có hà khắc với bản thân mình nữa, cậu mua lấy bộ đồ nội thất tươm tất vào, trang trí sửa sang nhà cửa cho đẹp đẽ, dù có quyết định sau này sống độc thân đi nữa thì cũng phải sống cho thoải mái chứ.”
“Tớ nói sẽ sống độc thân cả đời bao giờ? Dù tớ có muốn thế đi nữa, mẹ tớ cũng chẳng đồng ý đâu.”
“Vậy thì tốt, ngày mai đi cùng tớ ghi danh vào câu lạc bộ kết bạn trăm năm đi, nhanh nhanh lấy chồng thì chẳng còn phải lo mua cái gì nữa.”
(*)Grandet là nhân vật vô cùng keo kiệt trong tiểu thuyết Eugénie Grandet của nhà văn Honoré de Balzac.
987907570c764f0e0696f16
Tạ Nam cho rằng im lặng là vàng, rất lâu sau cô mới thở dài mà rằng: “Thôi vậy, tớ cứ chi tiền mua bộ đồ nội thất thì hơn”.
Nhìn thấy thẻ ngân hàng của mình cứ quẹt hết lần này đến lần khác, Tạ Nam cũng không còn cảm giác tiếc nuối như lúc đầu nữa. Mắt thẩm mỹ của Cao Như Băng đúng là rất khá, những món đồ gia dụng vừa tốt vừa trang nhã, cứ tưởng tượng khi chúng được bày trong căn phòng còn đang trống trải kia, Tạ Nam tự nhiên cảm thấy vui vẻ pha lẫn hài lòng.
Cô không phải là người không thích mua sắm tiêu dùng, chỉ vì bị áp lực của việc trả nợ ngay từ khi chưa đi làm khiến cô không dám nghĩ gì xa xôi. Bây giờ tuy rằng mức thu nhập tương đối cao, nhưng trong lòng vẫn còn nỗi thấp thỏm. Mà cô cũng phải công nhận một điều rằng, mỗi lần nhìn thấy số tiền trong tài khoản cứ dần dần phình to, cô lại thấy một niềm vui âm thầm mà người khác không biết. Ý thức được điều ấy, cô cũng lo sợ sau này mình trở thành nô lệ của đồng tiền như lão hà tiện Grandet mất thôi.
Chọn xong đồ nội thất, chồng sắp cưới Quách Minh của Cao Như Băng cũng đến chờ bên ngoài. Họ cùng lên xe của Quách Minh, Tạ Nam than rằng: “Quách Minh à, em phải đưa bà xã của anh đi cả ngày để chọn đồ nội thất, giờ mệt muốn chết. Đáng lẽ công việc này là của anh đấy, anh phải mời em một bữa ra trò để trả công nhé”.
“Hôm nay anh phải làm thêm ca, chứ không cũng chẳng dám trốn nhiệm vụ bà xã đại nhân giao cho đâu. Thế em muốn ăn gì nào, cứ việc gọi thoải mái.”
Tạ Nam và Cao Như Băng đều thích ăn đồ cay, Quách Minh cũng đã luyện được bản lĩnh phục vụ nhị vị cô nương này. Ba người cùng đi ăn ở nhà hàng Hồ Nam, vừa ăn vừa nói chuyện về những món đồ đã mua được. Quách Minh rất thành thục trong vai trò một ông chồng ngoan ngoãn biết nghe lời, tất cả những thứ Cao Như Băng đã chọn, anh đều nhất loạt tán thưởng, Tạ Nam có nhếch miệng chế giễu kiểu gì cũng chẳng lung lay được ý chí của anh. Cao Như Băng lắc đầu cười: “Thế nên dù anh không làm thêm ca, em vẫn thích đi với Nam Nam, cậu ấy chỉ phải cái quá mẫn cảm với chuyện giá cả thôi