Tác giả: Tiêu Dao Hồng Trần
Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341721
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1721 lượt.
ng lớn trong phòng, và cả tiếng giải thích yếu ớt của anh chàng kia. Giả Thược ôm bụng cười nghiêng ngả, bị Chân Lãng kéo lê khỏi đó.
Đứng cạnh xe, Giả Thược khẽ hích khuỷu tay vào sườn Chân Lãng một cái: “Anh làm à?”
“Cái gì?” Sắc mặt Chân Lãng bình tĩnh như thường, tỏ ra chẳng liên quan gì đến mình hết. “Tôi có phải bạn gái anh ta đâu, tôi có thể làm gì được chứ?”
Giả Thược khẽ “Hừ” một tiếng, ra vẻ biết tỏng: “Người khác có thể không hiểu anh, nhưng tôi lại không hiểu anh chắc? Có phải anh mượn điện thoại của người ta, sau đó gọi cả đám bạn gái của người ta tới đây không?”
Chân Lãng khẽ cười, trông đầy sức hấp dẫn: “Làm nghề luật sư đa phần là phải tiếp xúc với nhiều người, do đó thông thường đều có thói quen phân loại các số điện thoại. Tôi chỉ vô tình mở một mục trong danh bạ của anh ta, sau đó lại lỡ tay gửi tin nhắn chùm, nói là mình nhặt được điện thoại, nhờ bạn của người mất đến lấy về, ai ngờ lại có nhiều người đến như thế chứ.”
Giả Thược ngồi bên ghế phụ, tò mò ngoảnh đầu qua: “Sao anh lại nhìn ra được thế? Trông anh ta rất lịch sự, cũng không nói lời nào quá đà hết.”
“Ánh mắt.” Chân Lãng đưa ra một đáp án mà cô khó có thể tưởng tượng cho được. “Ánh mắt của đàn ông khi nhìn phụ nữ có rất nhiều loại, là đùa bỡn hay thật lòng, từ ánh mắt có thể nhìn ra được hết”
“Anh chỉ dựa vào cái thứ hư ảo đó để phán đoán á?” Giả Thược có chút không dám tin. “Lỡ anh nhìn nhầm thì sao?”
“Khi anh ta móc ví ra trả tiền, tôi thấy trong đó có kẹp hai chiếc bao cao su. Nếu bên cạnh anh ta không có người phụ nữ nào, việc gì phải mang thứ này bên người chứ?” Chân Lãng khẽ cười một mộttiếng, thắt dây an toàn giúp cô.
Thứ trong ví tiền của người ta mà cũng có thể nhìn rõ được, cô có nên nói tay Chân Lãng này có mắt lửa ngươi vàng không nhỉ?
Chân Lãng chuẩn bị lùi xe thì Giả Thược đột nhiên lên tiếng: “Đợi một chút!”
Cô nàng tháo dây an toàn rồi nhảy xuống xe, lon ton chạy đến bên cạnh chiếc xe của anh chàng vừa rồi, nhìn ngó xung quanh một chút, sau đó liền nhanh chóng nhặt mấy viên đá dưới đất lên, bỏ chúng vào ống xả của chiếc xe đó.
Giả Thược phủi tay mấy cái cho sạch, sau đó mới leo lên xe, quay qua phía Chân Lãng khoát tay bảo: “Đi thôi!”
Chiếc xe chạy trên đường một cách vững chãi, Giả Thược đưa tay chống cằm, im lặng không nói gì.
“Này, nhóc con!” Chân Lãng cất tiếng gọi cô. “Bây giờ có nhiều người lợi dụng việc xem mặt để lừa đảo lắm, đàn ông tốt làm gì có ai chịu đi xem mặt, bị con gái theo đuổi còn không ứng phó kịp nữa kìa, tạm thời đừng đi nữa nhé?”
Giả Thược uể oải đáp lại một tiếng, rồi lại chìm vào trầm tư.
Hôm nay cho dù Chân Lãng không nói, cô cũng không định đi xem mặt nữa. Cô im lặng, đó là vì còn có một chuyện chưa thông suốt.
Đàn ông có phải đều rất tuỳ tiện không? Giống như cái gã hôm nay vậy, đã sắp kết hôn rồi mà vẫn còn có một đống bạn gái. Còn cả cái gã lần trước nữa, cứ đòi vợ là gái trinh, đối với bản thân thì lại chẳng có yêu cầu gì.
Cô ngẩng đầu lên hỏi: “Này, bác sĩ thú y, anh còn trinh không? Anh không có ham muốn hay sao vậy? Hay là anh không bình thường?”
“Két... Két…”
Tiếng phanh xe chói tai đột ngột vang lên, Giả Thược trao cho tấm kính chắn gió ở phía trước một nụ hôn hết sức thân mật.
Giả Thược còn chưa kịp báo cáo lại với cô bạn tốt về kết thúc của công cuộc xem mặt rầm rộ vừa qua thì đã bị tấm áp phích cực lớn dán trước cửa Hướng Dương Vàng làm cho ngây người.
Hướng Dương Vàng là tiệm chụp hình hàng đầu trong toàn thành phố, bố trí hết sức trang nhã và hài hòa, hoàn toàn khác với những tiệm chụp hình cỡ lớn thoáng nhìn thì hào nhoáng nhưng bên trong lại hỗn loạn. Thêm vào đó, khách hàng tới đây đều nhận được sự phục vụ tận tình của rất nhiều nhân viên, do đó rất dễ cảm thấy mình cao quý hơn người khác, hiếm có người lại không hài lòng.
Mà càng kỳ lạ hơn, Hướng Dương Vàng xưa nay chưa từng treo mấy thứ kiểu như áp phích tuyên truyền ngoài cửa, cũng không bắt khách hàng phải ưỡn ẹo làm cùng một tư thế rồi chụp ra những tấm hình muôn người như một. Các nhiếp ảnh gia ở đây thường có thể chớp lấy những hình ảnh thật đẹp của khách hàng, có đôi khi khách hàng còn đang ngồi tán gẫu với nhân viên thì việc chụp hình đã kết thúc.
Mỗi bức hình được chụp ở đây đều là riêng biệt, mang đặcđiểm riêng của bản thân, toát ra những vẻ đẹp muôn hình vạn trạng, có lẽ đây chính là nguyên nhân thật sự khiến Hướng Dương Vàng trở nên đắt khách.
Nhưng chuyện lạ đã xảy ra, Hướng Dương Vàng vốn chưa từng làm quảng cáo, hôm nay lại treo một ấm áp phích cực lớn ngoài cửa. Trên áp phích là một cô gái xinh đẹp có đôi mắt mơ màng, những ngón tay che hờ khuôn ngực, khuôn mặt thoáng ngoảnh lại phía sau, ẩn hiện nét rụt rè, e ấp. Còn lưng cô gái là một mảng trắng ngần, kéo dài xuống tận eo, và kết thúc tại nơi mà ánh mắt người ta muốn nhìn xuyên qua nhất, trông vẻ quyến rũ vô cùng.
Phưong Thanh Quỳ đưa mắt nhìn tấm áp phích cỡ lớn đó như đang nhìn một con gà đẻ trứng vàng: “C