Tác giả: Tiêu Dao Hồng Trần
Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341720
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1720 lượt.
ần xa lạ.
Nói là quen thuộc bởi cô có thể phân biệt được rõ ràng đây là mùi của Chân Lãng; còn nói là xa lạ bởi tới lúc này cô mới phát hiện ra, thì ra khi ở gần, thứ mùi này lại dễ chịu như vậy.
“Bác sĩ thú y, anh đã đổi nước hoa rồi à?” Cô hấp háy mắt đầy vẻ tò mò, khụt khịt cái mũi.
“Cái gì?” Chân Lãng hơi nhướng mày, khiến đôi mắt lại có thêm sức hút, bàn tay đang day trên trán Giả Thược dần trở nên nhẹ nhàng hơn.
Một sợi tóc buông xuống trước trán anh, theo từng độngtác của anh mà nhẹ nhàng đung đưa qua lại. Giả Thược đưa tay gạt nó qua một bên, khẽ nở một nụ cười hài lòng: “Bác sĩ thú y, sau này anh lái xe nhớ chú ý một chút có được không hả, kỹ thuật tệ quá đấy!”
Khuôn mặt đang lơ lửng trên không trung kia đột nhiên nhích tới gần, khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ còn gần mười centimét mà thôi, nụ cười của Chân Lãng trở nên hết sức mờ ám, giọng nói có vẻ khàn khàn: “Vừa rồi cô nói gì ấy nhỉ?”
Bị thứ áp lực vô hình ấy làm cho có chút khó chịu, Giả Thược vô thức lùi tiếp về phía sau, nhưng chẳng còn chỗ nào để lùi thêm nữa, hơi thở không hiểu sao lại trở nên dồn dập.
Đưa tay lên ngực Chân Lãng, đẩy anh ra xa một chút, tới lúc này Giả Thược mới tìm lại được giọng điệu thường ngày: “Tôi nói anh là đồ khốn, anh rốt cuộc có biết lái xe không? Có cần tôi đây dạy anh cách lái xe không?”
“Không phải câu này.” Khóe miệng Chân Lãng hơi nhếch lên, để lộ một nụ cười mỉm. “Vừa rồi cô hỏi tôi có còn trinh không, đúng vậy chứ?”
“Không hề!” Cô nàng rướn cổ, nhất quyết không chịu thừa nhận. “Anh nghe nhầm rồi.”
“Tôi nghe nhầm ư?” Giọng nói của Chân Lãng hơi khàn khàn, hết sức dễ nghe. Giả Thược đột nhiên phát hiện hơi thở của mình đã trở nên dồn dập và nặng nề.
Cô liền vung tay đấm, nhắm thẳng vào mặt Chân Lãng: “Tránh ra, anh hít hết không khí của tôi rồi đấy!”
Nắm đấm của cô đấm sượt qua khuôn mặt Chân Lãng, rồi cô bật người định đứng dậy, nhưng cái trán lại va phải bàn tay Chân Lãng. Chỗ đau bị đụng phải, lập tức khiến cô đau đớn kêu toáng lên, rồi lại ngồi phịch xuống.
Chân Lãng khẽ mỉm cười, lòng bàn tay lại đặt lên chỗ bị đau của Giả Thược.
Giả Thược lại vung chân đá mạnh, nhưng vì không gian trong xe quá hẹp, Chân Lãng nhẹ nhàng tránh khỏi. Rồi một tiếng va chạm vang lên, đầu gối cô đập mạnh vào chiếc ngăn kéo.
“Ngoan ngoãn chút nào!” Chân Lãng dùng một tay đè đầu gối của cô xuống, bàn tay còn lại thì day nhẹ trên trán cô, những động tác như vậy càng khiến hai người trông có vẻ thân mật hơn, nửa trên cơ thể của anh gần như đã dán vào người cô rồi
Giả Thược cảm thấy việc hít thở càng lúc càng trở nên khó khăn, lồng ngực cô cứ phập phồng không ngừng.
Đôi mắt Chân Lãng nheo lại, ánh mắt trở nên sâu sắc vô cùng.
“Bộp, bộp, bộp!”
Cửa sổ xe bị người ta đập mạnh ba cái, cả hai người cùng ngẩng lên, chỉ thấy người bên ngoài đã rụt tay lại, rồi ngay sau đó một mảnh giấy được gí sát vào tấm kính, bên trên viết: “Muốn vận động trên xe thì xin hãy về ga ra nhà mình, còn nếu thật sự không nhịn được, xin nép vào lề đường! Cảm ơn!”
Giả Thược!!!
Chân Lãng:…
Mặc cho nước Nhược ba ngàn, tôi đây chỉ uống một bầu mà thôi[1'>. Tuy rằng cái chỗ nào đó của cô còn chẳng đủ nhét đầy nửa cái bầu, nhưng tôi cũng đành xài tạm vậy.”
[Trích lời Chân Lãng'>
[1'> Câu này có nguồn gốc từ truyện Hồng Lâu Mộng, Bảo Ngọc nói với Đại Ngọc để tỏ rõ lòng mình, nay thường được các cặp nam nữ Trung Quốc dùng để bày tỏ tấm lòng thuỷ chung son sắt với đối phương.
Khi bước vào phòng, Phương Thanh Quỳ đã nhìn thấy một cảnh tượng thế này: Bát hoành thánh đặt trước mặt Giả Thược sớm đã nguội ngắt, những miếng hoành thánh ngâm nước quá lâu nên phần vỏ đã vữa ra, chiếc thìa mà Giả Thược cầm trong tay thì đang nhỏ nước tong tỏng, làm bắn ra khắp bàn. Mà cô nàng cứ ngồi đó thẫn thờ, căn bản chẳng biết gì cả, múc canh lên rồi lại đổ xuống, sau đó lại múc lên…
“Sao cậu cứ giống như trẻ con thế hả? Làm bắn hết ra bàn rồi đây này.” Phương Thanh Quỳ nhìn những miếng hoành thánh đã vữa ra với vẻ bực tức. “Thế cậu có ăn nữa không đây? Không ăn tớ vứt đi nhé?”
Chân Lãng có đôi mắt đào hoa thì cô biết, đôi mắt đó ngay từ hồi trung học cơ sở đã làm mê đắm vô số cô nhóc cô cũng biết, ánh mắt hút hồn của Chân Lãng đã đánh gục vô số chị em trong trường đại học cô lại càng biết, nhưng vấn đề là, nét cười trong khoé mắt hắn ta hôm qua, những tia sáng rực rỡ trong mắt của hắn ta hôm qua, không ngờ lại khiến cô quên cả phản bác.
Có một khoảnh khắc nào đó cô thậm chí còn cảm thấy nụ cười đó rất đẹp, rất cuốn hút. Ôi, thời oanh liệt nay còn đâu…
“Hoá ra đúng là vậy!” Phương Thanh Quỳ túm chặt lấy vai Giả Thược lắc lắc, khó khăn lắm mới lôi được hồn phách của cô nàng từ trên chín tầng mây trở về: “Nói đi, việc xem mặt hôm qua thế nào?”
“Hôm qua á?” Hiện giờ năng lực phản ứng của Giả Thược đã chậm hơn nhiều so với thường ngày, cô cố gắng nhớ lại, rồi nhanh chóng kể sơ qua câu chuyện hôm qua một lượt. Kể xong còn hậm hực thêm