Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Oan Gia Tương Phùng

Oan Gia Tương Phùng

Tác giả: Tiêu Dao Hồng Trần

Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341683

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1683 lượt.

nên cố ý không ăn không?”
Trên khuôn mặt cô Chân lộ rõ nét thương tâm, còn khuôn mặt Giả Thược thì trở nên xám xịt, lặng lẽ bưng bát cơm, hậm hực trừng mắt nhìn anh một cái, rồi và lấy và để.
Thức ăn rất ngon nhưng cô nhá trong miệng mà chẳng thấy ngon chút nào. Trước đây, cứ sau khi vận động là cô có thể ăn hết hai bát cơm một cách dễ dàng, nhưng bát cơm hôm nay cô lại ăn một cách hết sức khó khăn, cổ họng như bị ai đó bóp chặt, cảm giác rất khó chịu.
Cô không ngừng và cơm, gần như chỉ mất hai phút đã ăn hết bát cơm rồi.
Rồi cô đặt bát xuống, đứng dậy: “Chú Chân, cháu đi bổ sầu riêng cho chú đây…”
Nhưng vai cô một lần nữa bị ấn xuống: “Cô ăn nhanh như vậy chắc chắn là còn chưa no, ăn thêm bát nữa đi.”
“Anh!” Mọi sự giận dữ sau khi gặp phải ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong của cô Chân lập tức hóa thành tro bụi, Giả Thược lặng lẽ đón lấy bát cơm mà Chân Lãng đưa tới, tiếp tục và trong im lặng.
Ăn cơm thì cảm thấy khô khan, tẻ nhạt, ngồi trên ghế thì cảm thấy như bị gai đâm, Giả Thược chỉ muốn ăn nhanh một chút rồi rời đi cho sớm. Lúc này, trong đầu cô có một câu nói như được dát vàng, cứ lấp lánh không ngừng.
Chân Lãng sắp kết hôn rồi…






Chân Lãng sắp kết hôn với Bạch Vi rồi…
“Tôi đã nói là cô đang đói lắm mà.” Chân Lãng khẽ cười nói. “Còn chưa gắp miếng thức ăn nào mà đã ăn hết cả bát cơm rồi.”
Lần này cô không nói gì hết, lẳng lặng ôm theo quả sầu riêng đi vào trong bếp, đưa tay rút con dao, nhìn quả sầu riêng mà nở một nụ cười quái dị.
“Xoẹt!” Con dao bổ thẳng xuống, cắm vào chiếc thớt gỗ, lớp vỏ rắn chắc của quả sầu riêng lập tức tách rời, rồi một thứ mùi quái dị sau nháy mắt đã tràn ngập khắp căn bếp.
“Tại sao tôi cứ cảm thấy cô giống như đang bổ đầu tôi thế nhỉ?” Một đôi tay vòng qua eo cô từ phía sau, rồi một cơ thể mang theo hơi ấm dễ chịu dán vào lưng cô. “Sao thế, không vui à?”
“Tôi biết là em cũng về rồi mà.” Nghe thấy có tiếng gõ cửa, huấn luyện viên Chu liền bước tới. Nhìn thấy người bên ngoài, ông không hề tỏ ra bất ngờ chút nào: “Quả nhiên là theo sát nhóc con.”
Một hộp quà được đưa tới cho huấn luyện viên: “Thầy nghĩ em sẽ không tới sao?”
Nhìn hộp thuốc bổ cao cấp trong tay mình, sắc mặt huấn luyện viên trở nên xám xịt: “Em đúng là chuyên làm người khác phát ghét, ngay đến tặng quà mà cũng không được hợp ý tôi như nhóc con.”
“Thầy cũng có tuổi rồi, bớt uống rượu một chút.” Người ngoài cửa không hề để tâm tới sự khó chịu của ông, trên khuôn mặt thảnh thơi còn mang theo mấy nét cười: “Thầy có bệnh, uống thuốc bổ thì tốt hơn, mùa hè uống thuốc trị bệnh của mùa đông, rồi năm sau sẽ thấy thoải mái.”
“Ồn quá đi!” Huấn luyện viên vội khoát tay: “Làm bác sĩ là cứ thích dạy bảo người ta, tôi khỏe lắm, không cần uống thuốc bổ gì cả, sau này không được mang những thứ này đến cho tôi nữa, đúng là như đang chửi tôi mà.”
Giọng nói tuy dữ dằn, nhưng trong mắt ông lại là nét cười vui vẻ. Ông nhanh chóng nhường lối cho người bên ngoài đi vào trong nhà, hai tay ôm chặt lấy hộp quà không chịu buông.
“Em còn mang mấy món đồ nhắm mà thầy thích đến nữa, xin thầy đừng trưng cái bộ mặt như đưa đám ấy ra được không?” Cánh tay sau lưng đưa ra phía trước, lắc lắc túi đồ ăn trước mặt huấn luyện viên.
Huấn luyện viên đón lấy chiếc túi, vẫn có chút bất mãn: “Chỉ có đồ nhắm, không có rượu.”
“Không phải hôm nay cô ấy mang rượu đến biếu thầy sao?” Câu trả lời vẫn cứ hờ hững như thế: “Em mang đồ nhắm tới là hợp nhất rồi.”
Hai căn phòng thông với nhau, trên sàn nhà trải một lớp đệm mềm rất dày, khắp nơi đều có thể nhìn thấy những dụng cụ bảo vệ khi luyện tập. Chân Lãng khom lưng nhặt một tấm đệm mềm lên, hỏi: “Huấn luyện viên, thói quen dạy học trò tại nhà của thầy vẫn chưa sửa sao?”






Giả Thược nằm im trên giường, cặp mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà, ánh nắng rực rỡ bên ngoài chiếu vào khiến cô không cách nào ngủ được.
Hay nói một cách chính xác, bắt đầu từ tối hôm qua, sau khi về nhà, cô chưa ngủ chút nào.
Trong đầu cô luôn văng vẳng ánh mắt của Chân Lãng, ẩn bên trong đó là sự giận dữ, sự bất lực và cả sự thương xót.
Ngón tay cô vuốt nhẹ lên cánh môi, nơi bị hắn cắn đến bây giờ vẫn còn nóng bỏng.
Trí nhớ của cô lại một lần nữa quay về buổi tối hôm qua, quay về thời điểm mà Chân Lãng trao cho cô nụ hôn bất ngờ. Trong khoảnh khắc bị hắn hoàn toàn áp chế, cô thậm chí còn cảm thấy mình không thể nào chống lại sự mạnh mẽ của Chân Lãng, cũng quên mất là mình cần phải chống lại.
***
Trên con đường đông người qua lại, tiếng trẻ con khóc xé gan xé ruột vang lên, chú nhóc nằm bò trên vai Giả Thược, nước mắt chảy ra thành hàng, khi hít thở thỉnh thoảng còn phập phồng bong bóng nước mũi, mà những thứ nhầy nhụa ấy cuối cùng đều bôi lên vai Giả Thược.
Giả Thược bế chú nhóc, không ngừng vỗ nhẹ lên lưng nó mà dỗ dành, cưng nựng: “Ngoan, đừng khóc nữa nào, dì đi mua kẹo mút cho bé cưng nhé!”
Chú nhóc ôm chặt lấy cổ Giả Thược, vẫn đang g