Tác giả: Tiêu Dao Hồng Trần
Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341685
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1685 lượt.
” một tiếng: “Cứ thử đi rồi biết, để xem ai gục trước nhé?”
Sau khi tạm biệt huấn luyện viên, cô lượn lờ trên đường một lát, hai tay nhét trong túi quần, đi về hướng nhà mình.
Tất nhiên, cũng là đi về hướng nhà cô Chân, chú Chân nữa.
Năm đó, hai nhà ở đối diện nhau, tình cảm giữa mẹ cô và cô Chân rất tốt, gần như ngay đến lúc ăn cơm cũng bưng bát qua nhà nhau nói chuyện, còn cô và Chân Lãng thì lại càng chẳng cần phải nói, vào nhà đối phương cứ như vào nhà mình.
Về sau, sau khi mua nhà mới, hai nhà tiếp tục nối tiếp truyền thống cũ, nhưng vì kiến trúc bây giờ đã hơi khác ngày xưa, bọn họ đành chia nhau ra ở tầng trên, tầng dưới, nhà Chân Lãng ở tầng trên, nhà cô ở tầng dưới.
Mấy hôm nay, Giả Thược rúc trong nhà không dám ra ngoài, còn dặn bố mẹ đừng nói việc mình đã về cho cô Chân, chú Chân biết, nhưng sau ba ngày bản thân cô cũng thấy không nhịn nổi nữa, quyết định đi lên thăm hai cô chú.
Xách theo chiếc túi, Giả Thược hăm hở leo lên từng bậc cầu thang, đi về hướng nhà của Chân Lãng. Nhưng vừa đi tới cửa nhà mình, cô gặp ngay mẹ mình ra ngoài vứt rác.
“Nhóc con!” Cô Giả vẫy vẫy tay với Giả Thược. “Qua đây, mẹ có chuyện muốn nói với con.”
Quả đúng là không nghe lời người già, chịu thiệt ngay trước mắt.
Vừa nãy tại sao cô không chịu về nhà chứ? Tại sao cô không chịu nghe lời của mẹ chứ? Tại sao cứ nhất quyết đi thăm cô Chân, chú Chân chứ?
Giả Thược lùi lại một bước, nhìm chằm chằm vào người trước mặt: “Sao anh lại ở đây?”
Người ở trong nhà xắn ống tay áo lên đến khuỷu tay, dáng vẻ hết sức thảnh thơi, nhàn nhã, trên khuôn mặt là nụ cười rạng rõ: “Tôi được nghỉ giữa năm cho nên về thăm nhà một chút. Sao nào, chỉ có cô được về còn tôi thì không chắc?”
Được nghỉ giữa năm cái con khỉ ấy, cô lại còn không biết thời gian này bệnh viện bận túi bụi sao, có lý nào lại cho hắn nghỉ chứ?
Dường như đã nhìn thấu tâm tư cô, Chân Lãng khẽ cười nói: “Dạ dày của tôi không tốt, phải nhập viện, đây là tin tức mà ai cũng biết, do đó lãnh đạo đã duyệt cho tôi về nhà nghỉ ngơi vài ngày, cô không biết sao?”
Cô làm sao mà biết được chứ? Hôm đó, sau khi ép hai gã khốn kia ăn hết chỗ cháo, cô quay về, thu dọn hành lý ngay trong đêm, sau đó về nhà luôn. Vốn tưởng Chân Lãng ít nhất cũng phải ở trong bệnh viện thêm vài ngày, ai ngờ cơ thể hắn lại phục hồi nhanh như thế, mới ba ngày đã quay về đây được rồi.
“Sao bát cháo đó không giết chết anh luôn đi chứ?” Cô cắn răng “hừ” một tiếng.
Chân Lãng khẽ mỉm cười, tỏ vẻ rất thản nhiên: “Thực ra mùi vị của bát cháo đó cũng không tồi. Có điều, muốn giết tôi thì lần sau nhớ bỏ thêm chút thạch tín.”
“Tôi nhớ rồi!” Cô nghiến răng nói. “Lần sau tôi sẽ cho thuốc chuột.”
Chân Lãng cúi đầu, ghé đến sát bên tai cô, giọng nói vang lên mang theo đầy sức cám dỗ: “Ba ngày rồi không gặp, có nhớ tôi không?”
“Nhớ!” Cô cố nặn ra một nụ cười, nắm chặt tay nói: “Tôi nhớ anh đến chết đi được ấy.”
“Vậy có muốn ôm tôi một cái, hay là trao cho tôi một nụ hôn nóng bỏng để thể hiện sự nhớ nhung mà cô dành cho tôi không?” Chân Lãng đưa ngón tay tới, chạm nhẹ lên môi cô, rồi lại quệt lên môi mình, tặc lưỡi nói: “Tôi thì không ngại thể hiện sự nhớ nhung của mình ngay bây giờ đâu.”
Cô giơ cái túi trong tay, hậm hực nói: “Hôn nó thì sao hả?”
Chân Lãng đưa tay chụp lấy cổ tay cô, rồi đón lấy chiếc túi, sau đó gọi với lên vào trong phòng: “Bố ơi, nhóc con mang thứ mà bố thích nhất đến rồi đây này.”
“Ái chà, nhóc con đến rồi à?” Trong phòng vang lên tiếng cười vui vẻ. “Mau vào đây, mau vào đây, lát nữa chúng ta cùng ăn luôn.”
Giả Thược đẩy Chân Lãng ra, rồi cời giày, đi vào trong phòng: “Cô Chân, chú Chân, cháu nhớ cô chú đến chết mất!”
“Nhớ đến chết vào sao không thấy lên đây thăm cô chú, về được ba ngày rồi cơ đấy.” Cô Chân vẫy vẫy tay với Giả Thược, Giả Thược liền ngoan ngoãn ngồi xuống sofa, vùi đầu vào vai cô làm nũng.
Chú Chân nhìn túi quà mà Giả Thược mang tới, cười híp cả mắt lại: “Vẫn là nhóc con biết chú thích cái gì, nếu không phải Lãng nói cháu về nhà cần được nghỉ ngơi, chú sớm đã xuống đó kéo cháu ra đường mua đồ ăn rồi.”
“Chú Chân, cháu còn chưa cảm ơn chú.” Giả Thược đột nhiên nhớ ra điều gì, liền cười tươi nói: “Quãng thời gian trước…”
“Bác trai, bác gái.” Một giọng nói dịu dàng từ trong căn bếp vọng ra, rồi ngay sau đó một bóng người xuất hiện bên cạnh bàn, bưng theo một đĩa thức ăn: “Có thể ăn cơm được rồi.”
Giả Thược nhìn đăm đăm vào người đang đứng bên cạnh Chân Lãng ấy, cơ thể đột nhiên chấn động.
“Bạch… Bạch Vi?” Giả Thược ngây người nhìn cô gái đang đứng bên cạnh bàn cười tươi với mình, trong lòng chợt có cảm giác quái dị, khó diễn tả.
“Có đồ ăn cho cô rồi này, còn không mau qua đây đi?” Chân Lãng vừa đặt bát đũa xuống vừa nói. “Coi như con quỷ ham ăn cô có phúc đấy, gặp đúng hôm Bạch Vi vào bếp, nếu đến sớm hơn hai ngày thì chỉ có thể ăn đồ ăn mẹ tôi nấu thôi.”
Đồ mà cô Chân nấu…
Giả Thược run run, phải nói thật là kỹ thuật của cô Chân so