Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Oan Gia Tương Phùng

Oan Gia Tương Phùng

Tác giả: Tiêu Dao Hồng Trần

Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341238

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1238 lượt.

, tuổi còn trẻ mà đã có được bản lĩnh như vậy thật gưởi quá…”
Chân Lãng mỉm cười đáp: “Đều là y tá nói quá lên thôi, không nguy hiểm đến vậy đâu.”
Ông lão nhìn Chân Lãng, ánh mắt thể hiện sự khen ngợi: “Tốt, không kiêu ngạo, không nóng nảy, rất có phong độ! Những người khác đều không dám làm phẫu thuật ghép phổi cho người có tuổi như tôi, trả bao nhiêu tiền cũng không được, chỉ có cậu là đủ can đảmthôi.”
Chân Lãng ngồi hàn huyên với ông lão, thái độ đúng mực, nhưng đây chỉ là vì chức trách của một bác sĩ mà thôi.
Ông Vương khẽ vỗ nhẹ vào tay cô gái đang đứng bên cạnh đỡ mình, nói: “Thiếu Hoàn, đây là bác sĩ Chân, nếu không có cậu ấy, ông của cháu đã chẳng còn sống mà đợi cháu về nữa rồi.”
Vương Thiếu Hoàn giậm chân một cái, làm bộ giận dỗi, trách móc: “Ông… ông đừng nói như vậy! Ông nhất định sẽ sống đến một trăm tuổi.”
Ông Vương cười hà hà nói: “Bác sĩ Chân đừng cười nhé, đứa cháu gái này của tôi vừa từ nước ngoài về, đã lâu rồi chưa được gặp tôi, nó hay vậy lắm.”
“Dạ vâng!” Chân Lãng đang ngồi lật xem các mục cần kiểm tra, khách sáo trả lời.
“Bác sĩ Chân!” Vương Thiếu Hoàn đi tới trước mặt anh, hỏi: “Sức khỏe của ông nội tôi hồi phục thế nào rồi?”
Chân Lãng ngẩng lên, thấy cô gái khoanh tay trước ngực, còn xách theo một chiếc túi nhỏ, khóe miệng khẽ nhếch lên, cười hết sức đáng yêu. Cô tiến lại phía anh, mái tóc uốn rủ xuống, trông hệt như một cô búp bê xinh đẹp.
Anh chỉ liếc nhìn, rồi lại cúi đầu, chậm rãi trả lời: “Cũng khá hơn rồi, có điều không được để ông nội cô làm việc vất vả nữa, tốt nhất là tìm một nơi không khí trong lành để ông tĩnh dưỡng một thời gian.”
Ông Vương gật đầu, mỉm cười. Vương Thiếu Hoàn định nói gì đó, ngoài cửa chợt vang lên một tràng thô lỗ, xen lẫn tiếng rên rỉ: “Con dĩ hèn hạ kia, nhất định ông sẽ không tha cho mày đâu!” Sau tràng rủa xả, gã đàn ông đó lại gào lên: “Bác sĩ đâu, sao bác sĩ còn chưa tới? Tưởng ông không có tiền phải không?”
Chân Lãng tỏ vẻ áy náy, xin lỗi ông lão một tiếng, rồi bước ra ngoài.
Người đàn ông nằm trên chiếc cáng đang ôm ngực, chửi mắng liên hồi khiến cho mấy cô y tá sợ hãi tránh xa. Gã đó hít sâu một hơi, chuẩn bị kêu gào lớn hơn thì bên cạnh chợt có một bàn tay đưa tới, ấn thẳng xuống chỗ đau trên ngực gã.
“Ối!” Một nắm đấm dội tới, bị người ta nhẹ nhàng gạt qua một bên. Trên cặp mắt kính gọng vàng lóe lên một tia sáng kỳ dị, ánh mắt đằng sau cặp mắt kính nhìn gã đàn ông đó bằng vẻ hết sức lạnh lung.
“Mày làm gì đấy?” Gã đàn ông đó nổi điên, đứng bật dậy. “Ông đây bị mày ấn gãy cả xương rồi, muốn ăn đòn phải không?”
Cho dù gã không đánh lại cái ả bạo lực kia, nhưng giải quyết cái tên ốm yếu trói gà không chặt này hẳn không thành vấn đề.
“Nếu xương sườn của anh bị gãy, phần xương gãy rất có khả năng sẽ đâm vào phổi của anh, như thế anh sẽ không sống được quá nửa tiếng. Còn nếu phần xương gãy đâm vào động mạch của anh, anh sẽ không sống được quá mười lăm phút. Và nếu phần xương gãy đâm vào tim anh, anh sẽ không sống được quá một phút.” Chân Lãng đưa tay, nhìn chăm chú vào chiếc đồng hồ đeo tay. “Nếu muốn chết thì hãy cử động nhiều một chút, tôi sẽ tính thời gian cho anh.”
Nắm đấm dừng lại giữa không trung, gã đàn ông đơ ra hệt như bức tượng được tạc từ gỗ, sắc mặt từ đỏ chuyển sang xanh, từ xanh chuyển thành tím, cuối cùng trắng bệch: “Tôi… tôi…”
“Còn nữa…” Khóe miệng Chân Lãng hơi nhếch lên, thoáng mỉm cười. “Tôi là bác sĩ, anh đuổi tôi đi tức là từ chối điều trị, do đó bệnh viện không cần chịu trách nhiệm về vấn đề kéo dài thời gian, làm lỡ việc điều trị. Anh nhớ gọi điện nói với người nhà một tiếng, kẻo sau này kiện cáo ra tòa bị thua thì tốn kém lắm.”
Tay gã cũng cứng đờ, như không thể co lại được: “Tôi… tôi nên làm thế nào đây?”
Phía sau cặp mắt kính có một tia sáng lóe lên, Chân Lãng từ tốn nói: “Qua biểu hiện vừa rồi của anh khi hò hét, rất có thể anh thật sự đã gãy xương, có điều việc này cần phải kiểm tra kỹ càng hơn mới biết được.”
Khuôn mặt thô kệch ấy như sắp khóc đến nơi, gã đàn ông lắp bắp hỏi: “Kiểm… kiểm tra cái gì?”
“Việc này do anh quyết định thôi.” Chân Lãng liếc nhìn nắm đấm vẫn đang giơ cao đó, tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc. “Nếu xương sườn thứ nhất hoặc thứ hai của anh bị gãy, xương quai xanh và xương bả vai rất có thể cũng sẽ gãy theo, phần xương gãy có khả năng đâm còn vào các cơ quan nội tạng hay mạch máu lớn trong lồng ngực gây ra tổn thương, ví dụ như làm rách phế quản, tổn thương trái tim hoặc não. Nếu là phần xương sườn phía dưới bị gãy, vậy thì có khả năng gây tổn thương cho các cơ quan nội tạng vùng bụng, đặc biệt là gan, lá lách, thậm chí cả thận. Anh nên hết sức cẩn thận, kẻo lại làm gãy cả xương sống và xương chậu, tốt nhất là đừng cử động đậy, nếu không các mảnh xương vụn có thể sẽ đâm vào đâu đó.”
“Anh… anh đừng nói nữa…” Nắm đấm ở giữa không trung kia không ngừng run lẩy bẩy. “Tôi kiểm tra, tôi kiểm tra hết, anh viết phiếu kiểm tra cho tôi đi!”
“Vậy anh hãy đi chụp X-quang trước, sau đó chụp cắt lớp não bộ, rồi siêu âm, chụp cộng hưởng từ. Để ph


Duck hunt