
Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi
Tác giả: Tiêu Dao Hồng Trần
Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341244
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1244 lượt.
hai. Để không bị mất mặt trước người trong lòng mình, anh quyết định liều một phen, kết quả là…
Hôm sau khi tỉnh dậy, anh phát hiện mình và Chân Lãng đều bị lột sạch và vứt lên giường, còn ôm nhau một cách thân mật. Không chỉ thế, những bức hình “ân ái” của hai người còn bị phát tán lên trang web của trường, chỉ trong một ngày mà có hơn mười ngàn lượt đọc, hơn một ngàn lời bình luận.
Trong những bức hình, anh ôm cổ, liếm vết bơ trên người Chân Lãng, còn hôn lên nụ hồng đỏ tươi trước ngực Chân Lãng nữa. Không sai, đúng là một nụ hồng đỏ tươi, mà nụ hồng đỏ tươi ấy còn rất quen thuộc với Lâm Tử Thần, đó chính là nụ hoa trên chiếc bánh ga tô được anh tự tay lựa chọn kỹ càng.
Thế là cái tin hai chàng đẹp trai có tiếng trong khoa là một cặp đồng tính lan khắp trường, anh thiếu chút nữa đã tháo dây lưng, treo cổ tự tử. Nhưng Chân Lãng thì khác, anh chỉ hờ hững ngó qua một chút, không có phản ứng nào khác.
Lâm Tử Thần tức điên lên, liền đi tìm Giả Thược để hỏi cho rõ nguyên nhân, nào ngờ còn chưa kịp mở miệng thì đã bị một cú ném qua vai của đối phương hạ gục. Sau đó, Giả Thược chỉ bỏ lại một câu rồi nghênh ngang bỏ đi, khiến anh đến bây giờ vẫn không sao quên được: “Ai bảo anh quen Chân Lãng.”
Chỉ bởi vì quen Chân Lãng, lần rung động đầu đời của anh đã đi vào ngõ cụt; chỉ bởi vì quen Chân Lãng, danh tiếng của anh đã bị hủy hoại; chỉ bởi vì quen Chân Lãng, đến giờ anh vẫn là trò cười cho bao người. Mà đó mới chỉ là quen biết thôi, rốt cuộc mối thù không đội trời chung nào đã khiến cô nàng yêu quái đó căm hận Chân Lãng đến mức ấy cơ chứ?
“Còn nhắc đến chuyện hồi đó nữa sao?” Lâm Tử Thần cảm thấy lạnh sống lưng, hậm hực nói. “Cậu còn bị mất cả cô bạn gái hoa khôi nữa kìa, không thấy tiếc sao?”
“Tiếc gì nào?” Chân Lãng không trả lời mà hỏi ngược lại.
Là bạn bè với nhau đã tám năm, Lâm Tử Thần tất nhiên biết rõ Chân Lãng không muốn dây dưa đến vấn đề này nữa, nhưng cơn ấm ức đã chất chứa trong lòng bao năm, nếu không nói ra thì khó mà chịu được.
“Cậu có thể cảm thấy không có bạn gái cũng không có gì là đáng tiếc, cậu có thể cảm thấy mất hết tiếng tăm cũng không có gì là đáng tiếc. Còn tôi thì sao? Bị gán ghép thành một đôi với cậu như vậy, tôi thấy oan ức quá đi!” Giọng của anh bất giác lớn hơn, thu hút sự chú ý của rất nhiều người bên cạnh, tất cả đều nhìn hai người bằng ánh mắt kỳ quái.
Lâm Tử Thần tức tối, trừng mắt nhìn Chân Lãng, nói nhỏ hơn: “Khi đó cậu có thể giải thích rằng đó chỉ là hiểu lầm, thậm chí có thể không giải thích, nhưng cậu đã có phản ứng gì nào? Không ngờ cậu lại nói là “ừ”, là “ừ”!”
“Ừ.” Vẫn là câu trả lời đầy vẻ hờ hững ấy, Chân Lãng hơi cau mày. “Hôm nay cậu đến tìm tôi chỉ để nhắc lại nỗi uất ức tám năm trước đó sao?”
Đột nhiên tỉnh táo trở lại, anh chàng đẹp trai vốn sắp nổi điên sau nháy mắt đã lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày: “Giáo sư có mở một bệnh viện thẩm mỹ, hy vọng khi rảnh rỗi chúng ta có thể tới đó giúp đỡ, tôi đến để hỏi ý kiến của cậu.”
“Bệnh viện thẩm mỹ?” Chân Lãng cau mày lại, trầm ngâm nói. “Tôi là bác sĩ khoa Phẫu thuật lồng ngực.”
“Nhưng cậu đã lấy được chứng chỉ rồi…” Lâm Tử Thần vạch trần ngay cái cớ của Chân Lãng, không chút nể nang. “Giáo sư là thầy hướng dẫn của chúng ta, về tình về lý đều không tiện từ chối.”
Chân Lãng khẽ mỉm cười: “Không phải cậu đã quyết định rồi sao? Vậy thì còn hỏi tôi làm gì nữa. Việc này cứ gọi điện thông báo là được, sao còn phải hẹn gặp ở đây chứ?”
Lâm Tử Thần bực mình, trợn mắt nói: “Đã hai tháng nay không gặp cậu rồi, cứ coi như là tôi nhớ cậu đi.”
Vô số ánh mắt kỳ quái lại một lần nữa đổ dồn về phía họ. Lâm Tử Thần đột nhiên ngớ ra, đứng bật dậy, cúp đuôi chạy mất, dáng vẻ vô cùng thảm hại.
***
Giả Thược đang vừa lắc mái tóc ướt sũng vừa dùng khăn bông lau người, chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên ở phòng khách. Cô với cái áo, khoác lên người rồi chạy ra ngoài, nằm bò trên sofa, đưa tay với chiếc điện thoại.
Chân Lãng vừa bước vào nhà, trước mặt liền xuất hiện hai cái chân thon dài khỏe khoắn và cặp mông cong vút nhô cao, dưới chiếc áo rộng thùng thình, mọi phong cảnh bên trong đều hiển hiện rõ ràng trước mắt anh.
Giả Thược đang hoàn toàn tập trung nghe điện thoại, giọng nói to đến mức hơi chói tai ở đầu máy bên kia khiến cô mấy lần phải ngó xuống, mở loa ngoài xem có phải nó hỏng rồi không, không chú ý tới việc có người vừa bước vào nhà, đang đứng phía sau và nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái.
“Này, con gái à, cha con bị đau tay, chắc phải hai ngày nữa mẹ mới đi được.” Phong cách của mẹ Giả Thược luôn là như vậy, thoáng cái đã thông báo xong xuôi mọi vấn đề, chuẩn bị gác máy.
Giả Thược hơi ngẩn người, trước khi mẹ mình kịp gác máy, cô vội lên tiếng hỏi ngay: “Cha con bị đau tay thế nào vậy? Có nặng lắm không? Có cần phải đưa đến bệnh viện kiểm tra không?”
“Không có gì đâu.” Giọng của mẹ Giả Thược chẳng có vẻ gì là căng thẳng. “Hôm qua ông ấy đánh mạt chược với người ta liền mười sáu ván, đánh lâu quá nên thành ra bị chuột rút.”
Đánh mạt chược đến nỗi tay b