Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Oan Gia Tương Phùng

Oan Gia Tương Phùng

Tác giả: Tiêu Dao Hồng Trần

Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341246

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1246 lượt.

hậm chí còn quên mất hắn chỉ là một người bình thường, một người thuộc loại mà cô tuyệt đối không được tùy tiện ra tay.
Không thể giải tỏa cơn bực dọc bằng tay chân, vậy thì chỉ có thể dùng miệng thôi.
Cô nhổ hạt đào trong miệng, đưa tay về phía trước, khi chạm vào chiếc đĩa lạnh lẽo đó cô mới phát hiện trong đó chỉ còn lại quả đào cuối cùng, những quả khác đã chui vào bụng cô cả rồi.
Màn hình ti vi bị che đi mất một nửa nhỏ, Giả Thược cảm thấy trước mắt tối sầm. Một bóng người cao lớn đang đứng trước mặt cô, hắn cúi xuống và đưa tay tới, mục tiêu cũng là quả đào duy nhất trong chiếc đĩa.
Ánh sáng lập lòe từ chiếc ti vi chiếu lên một bên khuôn mặt hắn, những đường nét tuấn tú thoáng ẩn thoáng hiện, những giọt nước vương trên mái tóc trở nên long lanh dưới ánh sáng, lẳng lặng chảy, rơi xuống mu bàn tay cô.
Trên người hắn thoang thoảng mùi sữa tắm, giống hệt thứ mùi trên người cô, điều này khiến cô cảm thấy không quen.
Lại còn phải nói, có thể khác nhau được sao? Đều tắm một loại sữa tắm mà!
Chiếc áo tắm rộng thùng thình bọc lấy cơ thể hắn, dường như vẫn còn hơi nước vờn quanh. Bên dưới chiếc cổ đầy gợi cảm là bộ ngực rắn chắc đầy nam tính, ẩn hiện đằng sau chiếc áo tắm kia, toát ra vẻ cám dỗ đến cùng cực.
Suy nghĩ này chỉ thoáng qua một chút trong đầu Giả Thược, cô nhanh nhẹn rụt tay về, trong tay là quả đào cuối cùng kia, hướng về phía Chân Lãng, nở nụ cười đắc thắng.
Những thứ trên người Chân Lãng có cái gì mà cô chưa từng được thấy đâu, chẳng qua chỉ là to hơn hồi nhỏ một chút thôi chứ gì? Muốn khiến cô phân tâm ư? Đừng hòng nhé!
Chân Lãng thì chẳng hề có ý kiến gì, ngồi xuống chỗ cách cô xa nhất, hỏi với giọng nhã nhặn, điềm tĩnh như thường: “Cô thích hoa quả lần này sao?”
Nhìn chiếc đĩa hoa quả đã bị mình tiêu diệt sạch sẽ, lại thấy thái độ không có gì để chê trách đó của đối phương, Giả Thược quả thực không cách nào nổi giận cho được, đành lầm bầm trả lời vẻ khó khăn: “Cũng không tồi.”
Chân Lãng đã bỏ chiếc kính không độ xuống, đuôi mắt hơi xếch hiện rõ giữa không gian mờ mờ tỏ tỏ, trông anh bớt điềm tĩnh so với ban ngày, có vẻ uể oải của ban đêm: “Cô thích thì tốt.”
Người ta đã tỏ thái độ thiện chí như thế, cô cũng nên khoan dung, độ lượng một chút mới phải.
“Anh mua ở đâu thế? Ngày mai tôi cũng đi mua.” Cô lau lau quả đào, chuẩn bị bỏ vào miệng.
“Mang về thôi.” Anh ngồi dựa lưng vào chiếc sofa.
“Ấy chà!” Cô vứt quả đào lên cao rồi đón lấy. “Làm bác sĩ tốt thật đấy, ngày nào cũng có người tặng quà, phong bì tuy không thể nhận, nhưng mang ít hoa quả về thì cũng hay lắm!”
“Không phải được tặng.” Chân Lãng mở cuốn sách trong tay, chẳng buồn ngẩng đầu. “Mấy hôm trước trong bệnh viện có người mắc bệnh ung thư, người đến thăm biếu ông ta rất nhiều giỏ hoa quả, cuối cùng ông ta không qua khỏi, đồ nhiều quá nên người nhà cũng không lấy, tôi tiện tay mang về một ít.”
Bàn tay đang cầm quả đào chuẩn bị đưa lên miệng kia đột nhiên dừng lại, khuôn mặt Giả Thược cứng đờ, rồi cô ném thẳng quả đào về phía Chân Lãng: “Sao anh lại tham chút lợi vặt vãnh như thế chứ? Ngay đến… ngay đến đồ của người chết anh cũng dám mang về nhà mà không e ngại gì như vậy sao?”
Chân Lãng đưa tay ra, dễ dàng đón lấy quả đào, thản nhiên đưa lên miệng cắn rộp một miếng: “À, tôi nhớ nhầm, hình như tôi mua ở siêu thị hôm qua.”
“Anh!” Giả Thược tung người, bật dậy khỏi sofa, vung chân đá thẳng tới mặt Chân Lãng. “Rõ ràng là anh cố ý!”
“Đừng đá vào mặt, mẹ cô sẽ nhìn thấy đấy.” Đối diện với cái chân đã đá tới ngay trước mặt, Chân Lãng vẫn tỏ ra bình tĩnh, dửng dưng cất tiếng cảnh báo.
Mũi bàn chân Giả Thược lại một lần nữa dừng lại cách chóp mũi của Chân Lãng chỉ vài centimét.
“Vừa rồi rõ ràng là anh cố ý!” Cô nghiến răng ken két, nhìn Chân Lãng vừa ăn đào vừa đọc sách một cách vui vẻ, khuôn mặt cô trở nên méo mó. “Có quỷ mới tin lời anh!”
Chân Lãng bỏ hột đào đã được gặm sạch sẽ xuống, khóe miệng hơi nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, bờ môi còn dính ít nước đào trông càng hấp dẫn: “Đừng tự hạ thấp mình như thế. Cô còn đáng sợ hơn quỷ nhiều, quỷ ít ra cũng có thể phân biệt được là quỷ đực hay quỷ cái, nhìn cô thì có biết là giống đực hay giống cái không?”
Chân Lãng nhìn cô từ đầu xuống chân, lướt qua cặp cẳng chân thẳng tắp, nõn nà, cuối cùng mới tặc lưỡi: “Nhìn xa đồi núi trập trùng, tới gần mới tỏ một vùng phẳng phiu.”
Giả Thược: “…”
Bàn tay cô nắm chặt, chặt hơn nữa, những đốt ngón tay phát ra tiếng lách cách như rang lạc.
Dù sao mẹ cũng chưa đến, cùng lắm thì tẩn cho hắn một trận rồi chuồn.
Đúng lúc cô nổi giận đùng đùng, chuẩn bị bất chấp tất cả xông tới, Chân Lãng đột nhiên đứng dậy: “Đúng rồi, hai cái quần lót trong phòng tắm là của cô phải không? Dọn đi!”
Cái đầu nóng máu của Giả Thược còn chưa kịp khôi phục lại tư duy bình thường, cô ngẩn ngơ trả lời: “Tôi vừa ra nghe điện thoại, quên không cất đi…”
Không đúng, hắn ta vừa nói cái gì ấy nhỉ?
Hái cái quần lót?
Một cái bẩn, một cái sạch, đúng là hai cái không sai.
Không đúng!<


XtGem Forum catalog