Tác giả: Ngọc Lưu Ly
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 1341382
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1382 lượt.
m gái của anh ta, nhưng đều là đàn ông với nhau, nhìn vào mắt nhau anh thấy rõ ràng sự thèm khát, tôn sùng ánh lên trong đôi mắt của anh ta.
Mỗi khi anh ta nhìn bảo bối của các anh, thì mắt anh ta lóe lên sự chiếm hữu say mê chỉ có giữa nam và nữ. Hừ, có đánh chết anh cũng không tin Triệt Nhất đối với cô chỉ là tình anh em.
Nên anh cương quyết lấy cô, không phải anh ích kỉ, nhưng bởi vì anh là anh trai, nếu để cho Huyền Tú lấy cô sẽ có nhiều lời bàn tán không hay, nên ban nãy anh chấp nhận bỏ qua.
Dù sao, cô còn ở đây, cô còn ở cạnh bên các anh, đó là đã đủ hạnh phúc lắm rồi. Anh không dám mơ mộng yêu cầu thêm gì nữa.
Trận chiến lần này, thành công hay thất bại, các anh không thể nắm chắc phần thắng, khi đối phương là tinh anh trong giới thương trường, về thủ đoạn về tài trí đều hơn anh gấp bội. Đó là chưa kể đến các thế lực bên ngoài của anh ta.
Huyền Tú giữ chặt tay của Huyền Ngọc, cô mệt mỏi nằm úp sấp lên người anh để mặc cho Huyền Thiên làm càn, bởi vì cô biết, lúc này không cho các anh cô ăn no, cô đừng mong được ngủ.
Anh quỳ một gối xuống, với tư thế nằm úp sấp này của Huyền Ngọc thì anh đưa mặt vào ngay vị trí đó của cô, mùi hương nữ tính vừa tắm rửa xong, cánh hoa đỏ bừng vì vừa được yêu thương qua, anh vươn đầu lưỡi khẽ liếm cảm nhận được tiểu Ngọc nhi giật nảy mình, nhưng lười đống đây, anh liếc mắt nhìn Huyền Tú, Huyền Tú hiểu ý đưa hai đầu ngón tay se se đỉnh hồng trước bầu ngực.
Vừa mới qua lễ rửa tội của tình dục thân thể cô trở nên mẩn cảm lạ thường. Cô run rẩy cảm thấy luồng sóng nhiệt lại dâng tràn lên thân cô lần nữa
Không có khúc dạo đầu, chỉ có mạnh mẽ chiếm đoạt, Huyền Thiên kéo Huyền Ngọc xuống cho hợp vừa với tầm của anh bắt đầu từ phía sau xâm nhập vào.
Bên trong cơ thể cô vẫn còn tinh dịch của Huyền Tú, nên giúp cho Huyền Thiên đi vào thật thuận lợi.
Cô đứng dậy, bước ra ngoài, thấy hai anh cô đang vùi đầu vào màn hình máy tính bàn tay không ngừng gõ lên bàn phím.
Bây giờ đã là thứ bảy, các thị trường chứng khoán ở phố Wall Stress đều đã tạm thời ngừng hoạt đọng, nhưng các anh thì lại khác vẫn không được nghỉ ngơi.
Nghe tiếng động nơi cửa phòng, Huyền Tú ngẩng đầu lên, thấy cô, anh gõ nhanh hơn, sau đó nhấn phím enter và bước đến gần cô.
“Bảo bối đói bụng không?”
Cô nhẹ gật đầu, anh sốt sắng móc di đọng ra nhấn nhanh dãy số, sau đó bế bổng cô lên đặt ngồi vào trong lòng mình.
Cô đưa mắt liếc sang Huyền Thiên, mọi khi Huyền Tú có những cử chỉ thế này, anh sẽ cau mày, sau đó kéo cô vào lòng, còn Huyền Tú chỉ cười cười không nói.
Nhưng hôm nay anh ngồi đó, hàng mày cau lại thật chặt vẻ mặt đăm chiêu, lo âu mà cô chưa từng thấy trước đây.
Cô thât sự muốn dùng môi của mình xoa nhẹ lên nếp gấp xấu xí giữa mi tâm của anh, cô chỉ muốn các anh thoải mái vui vẻ mà thôi.
Cô cũng biết các anh ngồi đến địa vị này không thiếu những thủ đoạn bẩn thỉu độc ác, thậm chí đã từng vì cô ra tay với những kẻ đã dám ăn hiếp cô, cô không phải thánh mẫu, nên cô không vì thế mà hoảng sợ tránh xa hai anh, bởi vì cô biết nếu cô càng tránh, thì hai anh cô, sẽ làm những chuyện càng kinh hoàng hơn.
Đồng thời, con người ai chẳng ích kỉ, cô biết các anh yêu cô, vì cô thế là đã đủ lắm rồi, nhưng gần đây mọi sự lại không hề thuận lợi.
Bên phía Kình Thiên không ngừng công kích vào thì trường tài chính của hai anh, đồng thời hầu như phá vỡ gần hết các hợp đồng của hai anh.
Hai anh cố giấu cô, nhưng cô tình cờ nghe được Huyền Thiên rít lên khi cô ngủ dù âm lượng anh đã cố giảm đến mức tối đa.
Cô cảm thấy mình lúc này đây thật bất lực, thật vô dụng, chưa bao giờ cô khao khát mình có thể làm được gì đó cho anh như bây giờ.
Nhưng, cô phải làm gì đây?
Ngoài phòng có tiếng gõ cửa nhè nhẹ cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, cô định đứng dậy bước ra mở cửa thì Huyền Tú đã nhanh hơn một bước, bước ra trước còn mỉ cười trấn an với cô.
Cô đành ngồi đó, nhìn anh sắp xếp hết mọi thứ lên bàn. Rồi bảo cô đến ăn, cô liếc mắt nhì Huyền Thiên, dù biết anh ngoài cứng trong mềm, nhưng cô thật sự không dám đến gần anh mỗi khi anh nghiêm túc như thế này. Cô đưa mắt liếc Huyền Tú, Huyền Tú hiểu ý cô lắc đầu bảo cô đừng làm phiền anh ấy.
Nhưng chỉ cô ăn thôi cũng không ngon, bất chợt một ý nghĩ nghịch ngợm vang lên. Cô cuộn một gói su shi bước đến gần bàn làm việc, thơm nhẹ lên má anh, sau đó đưa cuốn sushi đến bên miệng anh, thật kì lạ, anh hé miệng ăn ngay.
Huyền Thiên vốn là người ăn uống rất kĩ tính, anh chưa bao giờ ăn uống qua loa tùy tiện, cũng không đồng ý vừa ăn vừa làm việc.
Với anh, nhất là với phong cách được dạy dỗ cẩn thận của gia tộc đã tạo nên thói quen ăn uống nề nếp kĩ lưỡng.
Thế mà hôm nay, anh lại ăn thức ăn ngay tại bàn và cô đút cho anh ăn. Mắt anh vẫn không rời màn hình, còn miệng thì hé ra cho cô tiếp lương thực và nước.
Huyền Tú thấy thế buồn cười không thôi. Nhưng anh cũng vội vã ăn phần của mình, và sau đó bắt đầu làm phần công việc của mình.
Ăn no xong, không c