
Tác giả: Ngọc Lưu Ly
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 1341008
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1008 lượt.
không dám nói gì. Bất chợt nghe giọng nói lạnh như băng vang lên. “Gia gia yên tâm, con và Tú sẽ giúp Thập Tam muội học.”
“Sao?”
“Hắc Huyền gia chúng ta toàn nhân tài, không thể để cho chuyện học của Thập Tam muội làm ảnh hưởng được, gia gia yên tâm, chúng con sẽ bảo vệ danh dự cho gia gia.”
“Hừm, chỉ tiểu tử nhà ngươi biết nói ngọt thôi.”
Huyền Ngọc ngơ ngác, sao Thất ca lại lên tiếng hộ nàng? Thất ca thuộc dạng người ít nói nhất trong nhà, ngoài Bát ca ra anh ấy không hề nói chuyện với ai.
Bữa ăn tối lẳng lặng trôi qua.Ăn tối xong Huyền Ngọc lẳng lặng về phòng. Huyền Tú đi theo ở phía sau, chưa bước ra khỏi cửa phòng, nghe lão thái gia gọi. “Thiên, Tú lát nữa đến phòng ông nhé.”
Huyền Tú lơ đãng gật đầu. Nghe giọng nói ỏng ẹo của Lục tỷ vang lên từ phía sau. “Tú, không được thì đừng có cố gắng quá, óc bình dân thì chỉ chứa được bấy nhiêu, có cố cũng chẳng được đâu.”
Tính tình của Huyền Tú rất tốt, không thèm so đo, khóe miệng giơ lên một chút tươi cười:“Đa tạ Lục tỷ quan tâm, trên đời này không có đệ tử ngu dốt.”
Đương nhiên hắn rất có tự tin với Huyền Ngọc.
***
Hành lang cổ kính với ánh đèn sáng rực rõ, những ngọn đèn cảm ứng theo những bước chân của họ mà bầt sáng cả một vùng.
Huyền Ngọc trầm mặc cúi đầu, bên người là Bát ca bước đi không vội không chậm.
Không biết nên mở miệng như thế nào để đánh vỡ bầu không khí trầm mặc này, cho nên bước chân có vẻ có chút dồn dập.
“Tiểu Ngọc nhi, đi nhanh như vậy để làm chi? Vừa dùng cơm chiều, cũng nên tản bộ một chút.”
Hắn rất nhanh chóng kéo nàngn vào lòng .
Bị hắn kéo vào lòng như thế, nàng ngượng ngùng dừng lại cước bộ, ngẩng đầu sợ hãi nhìn hắn.
“Thực xin lỗi……”
Nàng nhìn hắn giải thích.
Hắn tươi cười mang theo vài phần trêu ghẹo,“Em nha, ngay cả huynh đệ nhà mình cũng sợ, về sau làm sao ra xã hội?”
Nàng trầm mặc.
Tuy rằng chỉ có mười lăm tuổi, nhưng nàng đã hiểu rất rõ chuyện của mình.
Nhưng vô lực thay đổi, nàng cũng sợ hãi thay đổi.
“Chuyện về sau…… Về sau nói sau……”
Nàng ngượng ngùng phản bác .
Tương lai là cái xa xôi khoảng cách.
Bất chợt, vẫn thấy mình đang ở trong lòng Bát ca, nàng vội vã tránh ra, làm Bát ca cười khẽ.
Vừa bước vào phòng, Hắc Huyền Tú đưa mắt nhìn xung quanh, lắc đầu:
“Tiếu Ngọc nhi, phòng của em thực loạn.”
Hắn kết luận.
Thật e lệ, ngượng ngùng, làm nàng ở trên giường ngồi đứng không yên, xèo xèo ngô ngô thu thập áo lót nhét dưới gối, tìm lấy cớ:“Vừa tắm xong…… Vẫn chưa kịp thu dọn……”
Trên thực tế là vì nàng chưa từng nghĩ tới sẽ có ca ca bước vào.
“Được rồi, anh không cười em đâu . Đến đây đi, chỗ nào không hiểu, anh sẽ bắt đầu dạy em.”
“Nga……”
Hắn đi về hướng bàn học ngồi xuống, mở bài tập của nàng ra.
Nàng e lệ bước lại gần, đầu cứ cúi gằm, làm lộ ra cái cổ trắng noãn nà, khuôn mặt hồng nhuận, Huyền Tú thấy thế bật cười đưa tay vuốt vuốt tóc nàng, bắt đầu dạy học. Theo bản năng, Huyền Ngọc né tránh sự thân thiện này, bất chợt đối diện người trước mặt, nàng phát hiện, hắn rất xinh đẹp, mũi cao thẳng, vầng trán thông minh, đôi mắt phượng hẹp dài đầy tà mị, ấm áp. Khác hẳn với Thất ca,vẫn cùng một gương mặt nhưng Thất ca lạnh lung làm cho ai cũng không dám đến gần.
Thấy nàng nhìn mình chằm chằm, Huyền Tú nghiêng người qua hỏi” Sao thế?”
Le lưỡi liếm đôi môi đỏ hồng, nàng lắc đầu, cười : “Không có gì.”
Thấy vẻ mặt nàng buồn rầu ,“Là không hài lòng diện mạo của ca ca sao?”
“Không.”
Bị hỏi thế, nàng nhất thời cứng ngắc ngượng ngũng, gục đầu xuống.
Hắn híp mắt lại, khi nàng cúi đầu sẽ lộ ra cái gáy trắng nõn làm người ta muốn cắn kia.
Bộ dạng của nàng chỉ có thể nói thanh tú, cá tính bình thường, đầu óc cũng không thông minh cho lắm.
Gia gia không có việc gì sẽ muốn mắng vài câu.
Sau đó chính là nha đầu kia thích cúi đầu, vừa cúi đầu liền lộ ra cổ của nàng.
Nàng làn da rất tốt , trắng mịn non mềm , làm cho cổ kia đẹp có vẻ phá lệ.
Đó cũng là nguyên nhân mà hắn chú ý đến nàng đi.
“Nói cho bát ca, em không hiểu chỗ nào.”
Hắn cũng không hỏi tiếp, quay lại quyển sách giáo khoa.
Nàng thở hắt ra, thu tâm, nhanh chóng đem lực chú ý đặt ở bài học.
“Nơi này……”
Nàng chỉ vào một cái công thức trên sách giáo khoa .
***
Chỉ mãi một hồi lâu, hắn mới phát hiện, nàng thực sự học cũng rất khá, chỉ là không ai kèm cặp thêm, hắn đưa tay vuốt nhẹ tóc nàng giống sờ con chó nhỏ,“Không có việc gì, may mắn bát ca của em cái gì đều không có, chỉ có thời gian là nhiều nhất.”
Ngụ ý, là có thời gian để dạy nàng.
Nàng nghe xong, trong lòng hiện lên một tia ấm áp.
“Ca ca…… Cám ơn……”
Không nghĩ tới bát ca lại tốt như vậy, sớm biết như thế trước kia nên thân cận
Từ hôm đó, bát ca mỗi ngày đều đến dạy nàng làm bài tập, tự nhiên cũng liền thân cận .
Cách ngày thi vào trường cao đẳng rất gần , nàng mỗi ngày dều phải ở trường học đến tối, mệt phờ người.
Thời gian ngủ cũng ít, bên dưới đôi mắt là hai quầng đen .
Hắc Huyền Tú thấy thế rất đau lòng .
“Tiếu Ngọc nhi, nếu em cứ tiếp tục như thế này,