XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Oan Trái

Oan Trái

Tác giả: Ngọc Lưu Ly

Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015

Lượt xem: 1341011

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1011 lượt.

nh chẳng nói lời nào, lẳng lặng bước vào phòng, mặc xác hai kẻ dở hơi kia, anh lặng lẽ bế cô lên, bước vào phòng tắm, vừa chỉnh nhiệt độ nước ấm thích hợp, vừa lấy sữa tắm tắm gội cô từ đầu đến chân.
Gột rửa sạch sẽ dấu vết hoan ái trên người của cô, nói thật bản thân anh cũng có chút khiết phích, anh cũng không thích ai chạm vào người cô, nhưng người đó là hai anh em họ anh cũng không còn cách nào khác.
Ban đầu nếu như không phải họ dung nhập anh, thì cũng chưa chắc có ngày hôm nay, bọn họ cũng không phải thánh nhân, bọn họ cũng không vừa mắt anh, chỉ là vì Huyền Ngọc, nên họ đành thỏa thuận mà thôi.
Nhưng anh chính là không chịu nổi trong cơ thể của cô có tinh dịch của người đàn ông khác, anh xoa xà phòng lên bầu ngực sữa trắng ngần của cô, thỉnh thoảng vân vê chút điểm đỏ nổi lên trên ngực cô, đã sinh một đứa con, Huyền Ngọc của anh ngày càng trở nên quyến rũ lạ thường.
Bầu ngực sữa căng đầy, mẫn cảm, chỉ khẽ khiêu khích mà cô đã oằn mình trong tay anh, anh lướt dọc tay xuống, mâ mê vùng bụng phẳng lì, sau đó xuống dần thấp hơn nữa, một tay anh tham tiến vào hoa huyệt.
Qua một lần hoan ái say mê, nhưng hoa huyệt của cô vẫn chật khít, anh đưa tay đi vào, thuần túy chỉ là vệ sinh giúp cô, nhưng âm thanh rên rỉ tê dại tận xương kia của cô làm anh không thể kìm lòng được tăng them một ngón tay, nhẹ nhàng đong đưa.
Cô bé con của anh quá mức nhạy cảm, cô đong đưa theo tay anh, đòi lấy nhiều hơn, thỉnh thoảng còn cắn lên vai anh.
Nhiệt huyết dâng trào nhất thời không thể khống chế được, anh vội vã thóat quần áo của mình, lấy ra nam căn đã sớm nhất trụ kình thiên, khẽ cọ xát bên ngoài hoa huyệt mấy cái, cô bé con đã chịu không nổi đong đưa eo muốn tìm bất mãn.
Miệng khẽ rì rầm:
“Anh hai, anh hai….”
Đây không thể ngi ngờ chính là liều thuốc kích tình mạnh mẽ nhất, bất cứ chuyện gì chỉ cần cô đưa đôi mắt mờ sương nhìn anh, gọi một tiếng anh hai là hầu như anh quăng muc cởi giáp đầu hang, chứ đừng nói chi than thể cô đang như bông hoa thuộc phiện nở rộ dưới than mình, còn liều mạng dụ dỗ anh.
Thẳng lưng một cái, chiếc eo rắn chắc không ngừng đông đưa, nam căn hung mãnh như cự long lúc này đang không ngừng tìm kiếm dòng suối mát trong mà anh hằng thèm khát.
Có lúc thấy cô rên rĩ, sợ cô chịu không nỏi anh khẽ thả chậm tốc độ, nhưng cô em gái vô ơn này chẳng hề biết ơn anh, còn bĩu môi rầm rì ai oán, anh hơi rút ra, cái mông tròn trình trắng ngần của cô đã vội vã ưỡn theo, miệng còn lầm bầm
“Anh hai, anh hai….”
Anh bật cười khẽ véo nhẹ lên bờ mông cô, hằn ra vết đỏ ửng, bất chợt trong hoa huyệt của cô co rút chặt hơn, anh biết đây là nhược điểm của cô, mỗi khi hoan ái, anh véo vào mông cô, nâng niu nó thì cô rất nhanh sẽ đạt đến cao trào.
Và bí mật này, đương nhiên hai anh em Thiên và Tú chẳng ai phát giác anh dùng nó để làm lợi thế riêng của mình.
Anh đong đưa vòng eo mạnh hơn, tay lại véo mông cô mạnh hơn, cô gần như hỏng mất, không ngừng lắc lư vòng eo hòa theo nhịp điệu của anh, làm cho anh như phát cuồng, tận tình rong ruổi không kiềm giữ nữa.
Khoái cảm dâng lên như song biển dạt dào, nhấn chìm cả anh lẫn cao trong đỉnh cao hoan ái, anh gầm nhẹ, đem hết tinh lực của mình bắn vào trong cô. Cô thở hổn hển gần như phát khóc, rồi cô cũng co giật trong đỉnh cao của mình, sau đó xụi lơ trong vòng tay anh, cô mệt chết rồi, không còn hơi sức để nghĩ nữa.
Nhưng có một điều anh chắc chắn, sáng mai khi thức dậy, cô sẽ không nhìn mặt ba người, cô ghét chơi trò xa luân chiến thế này, mỗi lần như thế cô điều giận thật lâu.
Nhưng đêm nay là cô quá quyến rũ, làm anh không thể kiềm lòng được…..
Chìm đắm trong trận hoan ái tối qua,lều tại của anh đang ngẩng cao đầu, vận sức chờ phát động, và ai kia, dường như cố tình lửa cháy đổ thêm dầu, đang ngủ, một bên khóe miệng chảy nước miếng, cực hạn dụ hoặc, chưa kể miệng cô khe khẽ lầm bẩm:
“Anh hai…..”
Thôi thì nếu cô đã giận, thì mình ăn đậu hũ them lần nữa chắc cũng không sao đâu nhỉ?
Nghĩ thế anh cười gian trá, đưa mắt ra hiệu cho thuộc hạ đứng hầu cạnh bên ý bảo chăm lo cho đại thiếu gia, rồi anh bế Huyền Ngọc lên, đi về phía phòng mình.
Đáng thương thay cho cô bé khắn quàng đỏ, trong cơn say ngủ không biết mình đang bị con sói xám đang dần nuốt vào bụng.
Đáng thương cho cậu bé con nho nhỏ, hic hic cái mũi vì bị ba mẹ bỏ qua một bên, rất nhanh, bảo mẫu đã chạy đến lau mũi cho cậu, và dỗ cậu đi chơi.
Bên trong nhà… Xuân sắc vô biên!