
Tác giả: Ngọc Lưu Ly
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 1341106
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1106 lượt.
hổ cả cuộc đời mà mẹ phải chịu đựng, mẹ không bao giờ muốn chứng kiến cảnh đó thêm bất cứ lần nào nữa.
Ngay cả lúc lâm chung, mẹ cũng nắm tay cô, thầm thì: “Huyền Ngọc, chết không phải là chấm dứt, mẹ vẫn luôn luôn ở cạnh bên con. Xem con trưởng thành, xem con vui sướng. Cho nên con hãy cố gắng sống thật tốt để mẹ vui.”
Có đôi khi, cô thấy mẹ thật ích kỉ, mẹ theo ba. Tận hưởng cuộc sống riêng tư của hai người.
Bỏ mình cô trên thế gian đầy đau khổ này.
Gia gia, tuy chưa bao giờ tỏ ra vẻ yêu thương cô, nhưng ít ra khi gia gia còn sống, cô cũng chưa bao giờ bị khuất nhục như thế này.
Huyền Tú thấy Huyền Ngọc ngơ ngác cả ngày, anh dỗ dành, năn nỉ suốt cả một ngày , thực sự anh cũng không biết phải làm sao, đành ngồi đó. Ôm cô vào lòng, nhẹ vuốt ve, mái tóc rối tinh của cô.
Hai người lẳng lặng ôm nhau đến khi Huyền Ngọc mệt mỏi ngủ thiếp đi trong vòng tay của anh.
Đặt cô nằm xuống giường, đưa tay kéo chăn đắp lại cẩn thận cho cô.
Sau đó anh vẫn ngồi đó ngắm nhìn cô.
Chẳng lẽ cách yêu của hai anh em là sai lầm rồi sao?
Huyền Thiên lặng lẽ bước vào phòng, thấy Huyền Ngọc đã ngủ say, đưa mắt liếc nhìn Huyền Tú như dọ hỏi.
Huyền Tú lắc đầu, nói:
“Cả ngày hôm nay bảo bối không ăn uống, không xuống giường.”
Huyền Thiên bực tức: “Em không có cách dỗ cô bé ăn sao?”
Cứ như thế này thân thể cô vốn đã yếu đuối mỏng manh làm sao chịu nổi đây?
“Có lẽ đợi thời gian thôi, Thiên à?”
Huyền Thiên bước đến bên giường: “Bao lâu? Em không dỗ được thì để anh.”
Nghe tiếng hai anh em tranh cãi Huyền Ngọc mở to đôi mắt, roi vào mắt cô là Huyền Thiên đang lạnh lùng đứng tại nơi đó, thốt lên:
“Em muốn tuyệt thực sao? Hay em định lấy cái chết để giải quyết vấn đề.”
Huyền Ngọc trầm mặc không nói, Huyền Thiên lạnh lẽo tiếp tục: “Em muốn chết, cũng phải xem thử anh có đồng ý hay không, bây giờ xuống nhà ăn với bọn anh. Nếu không đừng trách anh.”
Anh nói , và đưa mắt nhìn thử phản ứng của Huyền Ngọc, cô vẫn không thèm nhìn đến anh, anh cười lạnh.
“Được, ngay lúc này đây, anh cũng đang ‘đói’.”
Nói xong đưa tay, cởi nút áo, tháo thắt lưng ra.
Huyền Ngọc nghe tiếng động, quay đầu, thực sự nửa thân trên của anh gần như đã để trần trụi, còn khóa thắt lưng đã được nới ra. Thân thể rắn chắc của nam nhân hiển lộ rõ rang trước mắt càng lúc càng gần, cô hốt hoảng, ngồi bật dậy: “Được, em sẽ ăn, nhưng hành động này không được tiếp tục.”
Huyền Thiên lạnh nhạt:
“Cũng phải xem thử biểu hiện của em ra sao? Nếu em còn bướng bỉnh tự đày đọa bản thân mình, thì anh không nói trước.”
Nói xong anh xoay lưng rời đi, Huyền Tú cười tủm tỉm, xem ra Ngọc nhi không phải chỉ dùng biện pháp mềm mại, đôi khi còn ưa cả sự cứng rắn.
Anh nhẹ giọng nói với cô, “Anh xuống nhà trước, em thay quần áo xong cũng xuống nhé, đừng làm Thất ca nổi giận.”
Huyền Tú vừa ra khỏi phòng, Huyền Ngọc ở trong này tự xỉ vả mình, thực sự là ngu ngốc, thiên đại ngu ngốc, tại sao lại phải sợ anh ta cơ chứ?
Xuống nhà dưới, bàn đầy ắp thức ăn nóng sốt làm cho con sâu tham ăn trong bụng cô đang ồn ào.
Thực ra, với tâm trạng buồn chán Huyền Ngọc thực sự không muốn ăn. Nhưng dù sao cô cũng là cô bé đang trong độ tuổi trưởng thành, nên nhịn đói gần hai ngày, thực sự có chút không thể kiềm chế nổi.
Ngồi vào bàn, cô chọn vị trí cách xa Thất ca nhất, ngay cả nhìn cũng không thèm liếc nhìn anh, cô xem anh như không khí, nhưng bởi thế nên cô hoàn toàn không thấy trong ánh mắt của anh thoáng hiện lên nét mừng rỡ.
Cô chịu xuống ăn cơm, đối với anh đã là đủ rồi, cô không muốn đến gần anh cũng không sao, nhưng mà…. Cảm giác chìm sâu bên trong cơ thể cô, tuyệt đến mức… Chết tiệt thật, mới nghĩ đến thôi , thân thể của anh cứng lên nữa rồi. Anh phải nghĩ cách dằn xuống mới được, anh không thể để Ngọc nhi sợ hãi thêm nữa.
Đưa mắt ra hiệu cho Huyền Tú, Huyền Tú hiểu ý, gắp thức ăn vào trong bát cho cô, cô lặng lẽ cắm cúi ăn, không ngẩng mặt lên. Bữa ăn cứ thế trôi qua trong im lặng, chí có hai anh em đưa mắt nhìn nhau, không nói lời nào.
Tối, Huyền Ngọc thấy Huyền Thiên vào phòng, cô không nói một lời, liền ôm gối ra ghế sô pha ngủ.
Huyền Thiên cũng không thèm gọi để mặc cô muốn làm gì thì làm, anh và Huyền Tú đến bàn làm việc đặt ở góc phòng, lẵng lặng xử lí công việc, nhưng đôi mắt lại không ngừng đưa về cô bé đang nằm co ro ở trên ghế sô pha kia.
Huyền Thiên nhẹ giọng nói: “Mai em hãy đổi ghế sô pha loại lớn nhất nhé.”
Huyền Tú cười cười không nói gì.
Xử lí xong đống công việc bề bộn thì Huyền Ngọc đã ngủ say sưa.
Huyền Thiên lặng lẽ đi đến bên ghế, ôm cô vào lòng sau đó bế cô đi đến bên chiếc giường to lớn, đặt cô nằm lên trên, lặng lẽ thoát áo ngủ của cô.
Thực sự, thực sự, anh rất muốn, vô cùng muốn.
Cảm giác ăn cô xong, ngập chìm phần thân thể cứng ngắc bên trong cơ thể mềm mại tuyệt vời của cô, anh gần như bị nghiện. Một thứ ma túy không tên đang gặp dần đầu óc của anh.
Nhưng do đêm qua mới là lần đầu của cô, mà anh trong cơn tức giận, đã ăn cô triệt để không chừa mảnh xương, nên đêm nay