
Tác giả: Ngọc Lưu Ly
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 1341103
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1103 lượt.
thật xấu xa, cảm thấy mình thực sự đã phản bội hai anh.
Nụ hôn của anh ta hoàn toàn không giống với tên bẩn thỉu đã xâm phạm cô trước đây, nồng nàn, quyến rũ mang theo sự tôn thờ, khao khát vô hạn. Không chút thô lỗ tục tằn đáng kinh tởm kia.
Và lần đầu tiên cô kinh tởm bản thân mình! Dám có cảm giác với một nụ hôn của người anh trai mình! Cô cảm thấy mình thật ti tiện, thật đáng xấu hổ.
Cúi gằm mặt xuống, cô nói:
“Hay chúng ta về đi, tôi mệt rồi.”
Đôi mắt tinh nhuệ của anh ta nhìn ra được áy náy cùng bất an, cùng với sự thay đổi trong nội tâm của cô. Anh ta nói:
“Không được, em chưa đi được 1 phần của lễ hội chùa, nếu em mệt, không sao, tìm một nhà hàng nào đó, chúng ta ăn một chút gì, sau đó ta đi dạo tiếp. Có lẽ em không biết, đây là lần đầu tiên từ mẹ anh mất, anh mới được đi dạo hội chùa.”
Anh ta nói thật lòng, bởi vì khi mẹ còn sống mẹ thường hay dẫn anh ta đi khắp nơi để dự lễ. Khi mẹ mất, anh theo ba, nhưng chỉ là bàn chuyện làm ăn, hoặc bay sang quốc gia này đến quốc khác để tìm kiếm tung tích của hai người. Và khi ba ba mất đi, anh ta đã vì kế hoạch riêng của mình, tập trung vào học, làm, để mong có cơ hội như ngày hôm nay.
Cô vừa định lên tiếng phản đối thì nhìn vào đôi mắt với vẻ cầu xin chờ mong của anh ta, làm cô không có cách nào cự tuyệt đành phải gật đầu đồng ý.
Cả hai người hoàn toàn không biết, một nơi đàng xa kia, có một đám người đang giữ chặt một người thanh niên, anh ta đang gần như phát điên trước tình cảnh hai nam nữ vừa rồi đang hôn nhau. Cả đám vệ sĩ cùng với chàng trai có gương mặt giống hệt anh ta đang cố gắng giữ anh ta lại. Bởi vì hiện tại họ xông ra, khó tránh khỏi nhân lúc hỗn loạn này, tên biến thái Nhật Bản đó có lợi dụng lúc này mà rút súng bắn chết hai anh luôn không.
Bởi vì trong buổi chiều hôm qua, do hắn ta cứ khăng khăng giữ lấy ý định của mình không cho các anh gặp Huyền Ngọc thì hai bên đã xảy ra cuộc đọ súng quyết liệt, may mà không có ai tử vong, nhưng anh biết, thế lực của tên này ở nơi này tuyệt đối không tầm thường. Và anh tin rằng nếu như có cơ hội tên kia không ngại ngần gì mà không nổ súng bắn chết hai anh để trừ hậu hoạn, anh có thể nhìn ra trong đôi mắt khát máu đó.
Huyền Thiên vung tay ra, tránh thoát được đám vệ sĩ, quay sang chộp lấy cổ áo của Huyền Tú, anh rít gào:
“Em còn muốn đợi đến bao giờ, tên kia đã dám chạm đến bảo bối, em không giết nó thì để anh.”
Huyền Tú lạnh lùng:
“Liệu có chạm được vào anh ta không? Khi một đám bảo vệ liều mạng của hắn đông gấp năm lần của ta, điều đó chưa nói đến trong lúc đọ súng, rủi chẳng may đạn lạc làm bị thương bảo bói. Liệu anh có gánh nổi việc đó không?”
Bài học hôm qua, cả hai người đều e dè xem lại cách hành động của mình, bởi vì đây là địa bàn của hắn, trong khi đó thế lực của hắn hầu như có mặt ở khắp các ngõ ngách Nhật Bản. Nếu thành công cứu thoát được Huyền Ngọc thoát khỏi tay hắn, liệu có an toàn mang cô bé đến sân bay, an toàn cất cánh hay không?
Hiện nay, đều cần nhất là trầm tĩnh tìm cách, chứ không thể manh động, chẳng may vẫn còn chưa chạm được góc áo của bảo bối đã bỏ mạng rồi.
Huyền Thiên lúc này mới trầm tĩnh lại, đúng vậy anh quá nóng vội rồi, tánh mạng mình anh có thể không cần, nhưng anh không thể liều lĩnh với sự an nguy của cô. Múc đích hai anh bỏ tất cả mọi chuyện để qua đất nước này là vì cô, nếu chẳng may cô xảy ra chuyện gì, chắc anh không còn muốn sống nữa.
Đành quay về tìm cách khác vậy, nhưng hình ảnh hai người quấn quýt ôm hôn nhau trên phố, làm anh không thể nào quên được. nhưng anh tin bé con của anh, anh biết cô là vì có lí do bất đắc dĩ nào đó, chứ tuyệt đối không phản bội hai anh em anh. Đáng chết nhất là tên người Nhật kia mà thôi!
Anh co bàn tay mình lại thành hai nắm đấm thật chặt, những ngón tay siết lại đến trắng nhợt, cúi đầu bước đi.
Nhìn Huyền Thiên lủi thủi bước đi, Huyền Tú đau lòng nhìn bóng dáng thất bại của người anh trai ra đời trước mình chỉ có vài giờ. Thực ra anh cũng đâu hơn gì Huyền Thiên, anh cũng rất muốn xông lên, tách đôi nam nữ đó ra, giáng thẳng một tay vào mặt tên khốn kiếp người Nhật đó, nhưng anh lí trí hơn, không phải vì anh yêu ít hơn Huyền Thiên mà không đau lòng. Anh biết mình chưa kịp chạm vào góc áo của tên kia đã bị bắn chết, chưa kể sẽ dọa cô bé con của các anh sợ. Hiện giờ anh ta không dám làm gì hai anh vì nể sợ thế lực của hai anh, nhưng chỉ cần cho anh ta một cơ hội, anh ta không từ bất cứ cơ hội nào để làm hai anh biến mất. Bây giờ chỉ còn trầm tĩnh tìm đối sách mới.
*****************
Dọc theo đường đi, những gian hàng và những trò chơi lạ mắt cũng không làm khơi gợi nổi hứng thú của cô, cô buồn bã nghĩ bản thân mình đã nhơ nhớp, dám có những tư tưởng không trong sáng với anh trai mình. Nhưng Triệt Nhất là ai chứ, làm gì để cho cô buồn bã, hắn đông kéo tây xả, kéo cô quấn quýt hết vào trò chơi này đến trò chơi khác. Làm Huyền Ngọc tạm thời quên đi nổi buồn cất chứa trong lòng.
Đến một gian hàng bắn súng, anh ta muốn lấy lại thể diện ở chỗ hồ cá, anh ta kéo tay Huyền Ngọc