Tác giả: Diệp Chi Linh
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341950
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1950 lượt.
p, ngọt ngào mà mình mong muốn.
Không ngờ sinh nhật của Vệ Nam cũng là sinh nhật của mẹ Lục Song, mẹ chồng nàng dâu coi như có mối duyên phận đặc biệt.
Lục Song mua quà, nhân tiện mang đĩa sườn xào đến tặng mẹ, lúc ấy Vệ Nam mới biết anh ấy nói sườn để trong tủ lạnh dùng vào việc khác chính là việc này. Anh ất duy nghĩ thật thấu đáo, chưa gì đã dùng thức ăn hối lộ mẹ để tạo mối quan hệ tốt đẹp giữa mẹ chồng và nàng dâu khiến Vệ Nam vô cùng cảm động.
Đến tận tám giờ tối Vệ Nam và Lục Song mới đến nhà bố mẹ anh. Mẹ Lục Song tưởng rằng con trai quên sinh nhật mình nên ngồi trên bàn ăn mà mặt mày sa sầm chẳng nói chẳng rằng. Nhưng vừa nghe Lục Song nói sẽ kết hôn, bỗng nhiên lại cười tươi như hoa, chạy vào bếp hét to: “Ông nó ơi, Lục Đan ơi, hai người mau vào đây, Lục Song nói sắp kết hôn”. Dáng vẻ vui mừng ấy còn hơn cả trúng sổ xố tiền tỉ. Nói xong chạy vào phòng khách gọi điện thoại cho mẹ Vệ Nam, một câu thông gia hai câu thông gia, vô cùng thân thiết, nhân tiện giở quyển lịch ra chọn ngày, qua điện thoại, Vệ Nam cũng nghe thấy điệu cười “kinh dị” của mẹ.
Bố mẹ mong con cái kết hôn, mong ngày mong đêm, thật không dễ dàng gì.
Thực ra ban đầu mẹ Lục Song không ưa Vệ Nam lắm, sợ Lục Song tìm bạn gái giả để qua mặt mình. Vì vậy một thời gian dài nghi ngờ Vệ Nam và Lục Song liên kết với nhau lừa hai bên. Dĩ nhiên sự nghi ngờ ấy không phải là vô căn cứ. Hồi ấy, quan hệ của hai người đúng là quan hệ chiến hữu, cùng liên kết lừa bố mẹ. Bây giờ nhìn thấy cô bé mặt mày dễ thương, lại sắp kết hôn với con trai mình, cúi đầu ngượng ngùng càng nhìn càng thấy đáng yêu. Mẹ Lục Song vui vẻ gắp sườn vào bát, vừa ăn vừa tấm tắc khen: “Con nấu ăn khéo quá, sau này có thời gian rỗi đến làm vài đĩa cho mẹ ăn nhé!”. Lục Song khẽ huých vào eo Vệ Nam, tiếng gọi “mẹ” kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng bật ra được.
Ăn cơm xong, mẹ Lục Song làm ra vẻ bí mật gọi chồng và con trai vào phòng ngủ bàn hôn sự. Lục Đan và Vệ Nam ngồi trong phòng khách. Ngồi một lúc rất lâu, Lục Đan mới lạnh lùng nói: “Cô biết chuyện tôi và Lục Song là chị em sinh đôi, quan hệ chị em bị đảo lộn rồi chư?”. Nói xong, cô ấy lại chau mày nhìn Vệ Nam: “Sau nàu tôi gọi cô là chị dây, hay cô gọi tôi là chị?”
Cuối cùng Vệ Nam cũng hiểu, Lục Đan đáng thương thấy mình chướng mắt là vì chuyện xưng hô này. Chắc cô ấy đã vì chuyện này mà suy nghĩ rất nhiều năm. Vệ Nam sờ mũi rồi mỉm cười và nói: “Chỉ là cách gọi thôi mà, không sao cả. Minh thấy sau này gọi tên cho thân mật. Cậu cứ gọi mình là Vệ Nam”.
“Như vậy cũng được”. Lục Đan tỏ vẻ không thoải mái lắm, bỗng nhiên cô ấy hỏi: “Nghe nói cô đã đọc bộ tiểu thuyết Thời khắc tươi đẹp nhất?”
Vệ Nam ngây người: “Chẳng phải bộ tiểu thuyết ấy do Lục Song viết sao?”
Lục Đan im lặng một lúc rất lâu rồi mới nói: “Hồi nhỏ nó bị viêm ruột thừa, phải mổ. Từ đó nó nói rất thích bác sĩ nữ cầm dao mổ, lúc viết tiểu thuyết vẫn còn cười, nói là chẳng may có cô gái đọc xong tiểu thuyết của nó sẽ yêu nó, như vậy chẳng phải thả cái bẫy bắt được thỏ trắng con sao?” Lục Đan nhún vai: “Không ngờ nó đã bẫy được cô, cô thiệt thòi rồi, hãy cầu trời khấn Phật đi, thỏ trắng con, he he”.
Vệ Nam ngây người, một lúc lâu sau mới khẽ thở dài, haizz, duyên phận thật là kỳ diệu – Nhân vật nam chính và nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết đến lúc học đại học thì chia tay nhau, nhưng họ lại gặp nhau trong cuộc sống hiện thực. Thông tin Vệ Nam và Lục Song sắp kết hôn lan truyền rất nhanh.
Ngay hôm ấy trở thành ngày lễ điện thoại của Vệ Nam, bắt đầu từ sáng sớm đến bây giờ, điện thoại liên tục đổ chuông.
“Buồn quá, đây không phải là kết quả anh mong muốn … “
Giống hệt ngày lễ điện thoại trước, người đầu tiên gọi điện thoại vẫn là anh trai ở miền Bắc xa xôi, vừa nhấc máy lên là bắt đầu hét: “Ưm kết hôn mà cũng không thèm hỏi ý kiến anh? Lục Song không thể coi thường người bác như anh được! Em gọi nó nghe điện thoại, nhanh lên”. Vệ Nam nhăn nhó đưa điệnn thoại cho Lục Song, chỉ thấy đầu dây bên kia nói: “Hồi nhỏ cá cược quả là hiệu nghiệm, mày phải đưa cho tao hai bao lì xì, một bao cho người mai mối, một bao cho anh vợ.” Sau đó lại là một tràng giang đại hải, nào là: “Mày phải đối xử tốt vơi em gái tao, nếu không thì ăn đòn: thế này thế kia. Lục Song vừa cười vừa gật đầu, cuối cùng nói: “Anh yên tâm, em sẽ đối xử với Vệ Nam tốt hơn em gái em”.
Nghe câu nói ấy của Lục Song và nhớ đến lời nhắc nhở “cầu trời khấn Phật” của Lục Đan, Vệ Nam rất muốn khóc.
Một lúc sau, Tiêu Tinh gọi điện đường dài về chúc mừng: “Nam Nam ỉn, mày đỡ được hoa cưới trong đám cưới của tao, linh nghiệm thật, tốc độ cũng thật thần tốc. Chỉ là điều thực sự Lục Song rất tốt, cừa nhìn đã biết là người chồng lý tưởng. Mày phải làm người vợ tốt mới đúng, sau này làm vợ người ta rồi, đừng có lười như trước nữa, phải dậy sớm, biết chưa?”
“Biết rồi, sau khi bị anh ấy dùng đá gọi dậy nhiều lần, đồng hồ sinh học của tao đã xoay một cách thành công rồi”. Vệ Nam khẽ cười: “Thẩm Quân Tắc có đối xử tốt với mày không?”
“Rất tốt, mày yên tâm đi. Mấy hôm nữa a