Tác giả: Tát Không Không
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341826
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1826 lượt.
khí ngột ngạt giữa tôi và Đường Tống hoàn toàn tan rã, từ quán ăn đi ra, tôi nhìn vết thương trên người Đường Tống, không nhịn được bật cười.
“Anh nói này bà xã, em nhìn như rất là hả hê đi, anh bị thương mà em còn cười được sao!” – Đường Tống hơi có chút bất mãn.
“Không có biện pháp, anh cũng quá thương hương tiếc ngọc đi” – tôi giễu cợt – “Hiện tại anh mới biết, bà xã anh còn tương đối dịu dàng chứ?”
Đường Tống cúi đầu, một hồi sau ngẩng lên nói, “Trải qua trận đánh vừa rồi, anh phát hiện, sau này không thể làm chuyện xấu, nếu không em tuyệt đối có thể một cước đá anh gãy chân nha!”
“Đó là do em hy sinh hình tượng, giống Mai Siêu Phong ra tay cứu người thôi!” – tôi giải thích.
“Thật ra anh cũng coi như đã kết hôn với người phụ nữ dịu dàng rồi, ở nơi anh làm việc, 180 cái đầu đàn ông, có khi trời tối còn khóc lóc chạy đến phòng làm việc, toàn thân trên dưới đều bị thương, khóc đến thương tâm, nói cái gì bị bà xã dùng cây phơi đồ đánh”
Thật nên để Đường Tống đi ra ngoài cho biết, nếu không còn nói tôi là Nữ Lưu Manh.
“Muốn đi đâu nữa không?” – Đường Tống hỏi – “Ra ngoài một chuyến, cũng nên đi chơi thật tốt một chút”
“Chân trời góc biển đi” – tôi đề nghị.
Vậy mà Đường Tống không đồng ý, lấy lý do là truyền thuyết nói vợ chồng hay tình nhân mà đến đó nhất định sẽ chia tay.
Nói thật, nghe anh ngăn cản, trong lòng tôi có chút ngọt ngào. Nhưng mà nghĩ muốn chọc anh, nên nói – “Á à, thì ra anh muốn đầu bạc răng long cùng em nha!”
“Dạo này, cưới một cô dâu cũng không dễ dàng, thế nào cũng phải quấn thật chặt thôi!” – Đường Tống nói.
Cuối cùng chúng tôi quyết định đến bãi biển chơi, ngày thường bơi lội trong hồ, tôi hay mặc đồ bơi liền mảnh, nhưng ở biển Hải Nam, các cô gái bốn phía đều mặc bikini, tôi khẽ cắn răng, cũng mua một bộ bikini màu vàng nhạt, để tăng cường hiệu quả, bên trong phần ngực còn lót thêm hai miếng độn, loại tốt nha, trong nháy mắt lớn như cái chén.
Vừa đi ra ngoài, quay đầu nhìn từ trên cao, Đường Tống nằm trên cát, dưới cây dù, nhìn tôi, đôi mắt nhỏ kia, cách cặp mắt kính vẫn thấy lấp lánh.
“Không nhận ra?” – tôi hỏi.
“Nhận ra, không nhận ra ngực thôi” – Đường Tống nói thẳng.
“Đây mới là tài nghệ thật sự” – tôi không thèm để ý đến lời trêu chọc của anh, nằm trên bãi cát, bắt đầu thoa kem chống nắng. Đường Tống giật mình một cái, cuối cùng chần chờ, xem chừng muốn giúp tôi bôi, nhưng sợ tôi bị kích động, nên thôi.
Sau khi xử lý xong, hai chúng tôi nằm ngắm trời ngắm biển, quan trọng nhất là ngắm người.
Không còn cách khác, tuấn nam mỹ nữ quá nhiều, không nhìn mới lạ, chúng tôi vừa nhìn còn vừa đánh giá.
“Anh xem cô nàng kia đi” – tôi chỉ vào một mỹ nữ ngực cúp E nói nhỏ với Đường Tống, đó tuyệt đối là giả.
“Làm sao em biết đó là giả?” – Đường Tống hỏi.
Nghe xong mấy lời này, cũng biết Đường Tống không có kinh nghiệm, tôi lập tức nói cho anh biết tri thức cơ bản– “Anh nghĩ đi, nơi đó có xương quai xanh rõ ràng như vậy, ngực còn lớn như vậy được à? Nhà cô nàng chẳng lẽ mỡ nhiều hơn mắt sao, toàn bộ hướng nơi quan trọng mà to sao? Không xem cho rõ lại tự động nhằm ngay nơi quan trọng?
Không chỉ đánh giá mỹ nữ, hai chúng tôi còn thảo luận tuấn nam.
Một tuấn nam vóc dáng gầy yếu nhưng “khỏe mạnh” từ từ đi ngang qua người hai chúng tôi, quần bơi bao bọc thật chặt, đem “hùng vĩ” nhà mình hiển lộ vô cùng tinh tế.
Tôi nhẫn nhịn không được oa lên một tiếng.
“Đó cũng không phải là thật” – Đường Tống ở một bên nhắc nhở.
“Cái này cũng có thể làm giả sao?” - lòng tôi hiếu kỳ cực độ -“hay là nhét thêm gì đó vào, hay là phẫu thuật cho to lên à?
Đường Tống nói mình cũng không rõ lắm.
“Vậy sao anh có thể chắc chắn của người ta là giả chứ?” – Tôi nói cho Đường Tống biết, đây là xã hội pháp trị (quốc gia trị bằng pháp luật), nói chuyện là phải chịu trách nhiệm.
Đường Tống chậm rãi nói - “Trong lòng anh, lợi hại hơn anh, đều là giả”
Tôi bây giờ mới phát hiện, đứa nhỏ Đường Tống này, trong lòng thật sự vô cùng mạnh mẽ.
Mặt trời ấm áp, tôi nằm trên cát ngủ một lúc lâu, cũng không ngủ say lắm, nhưng loại cảm giác này thật thoải mái, thật ấm áp, mặt hướng biển rộng, ngày xuân ấm áp.
Ngủ cũng được một lúc, chậm rãi mở mắt ra, phát hiện Đường Tống một mực canh giữ bên cạnh tôi.
“Sao vậy?” – Tôi có chút ngượng ngùng.
“Lúc em ngủ, trông giống như trẻ con” – Đường Tống mỉm cười, nụ cười kia, thật bất trị. Môi hồng, răng trắng, thật hấp dẫn, trái tim tôi đập thình thình.
“Vì sao?” – Tôi hỏi.
Hai chúng tôi bơi được một hồi. Đường Tống lại đi đến chỗ sâu hơn lướt sóng, tôi ở chỗ cạn ngắm nhìn anh.
Trong lúc vận động Đường Tống có một loại tư thái rất đặc biệt, rất có sức sống, trước kia vẫn cho là anh rất trầm lặng, đến khi tiếp xúc lâu ngày mới thấy, anh cũng có thất tình lục dục như người ta, tôi thích anh như vậy hơn.
Chợt nghe có người dùng giọng Anh lơ lớ nói – “cô gái, dây áo bơi của cô tuột ra rồi kìa”
Theo bản năng tôi vội sờ lên dây á